Mạt Thế Chi Nữ Beta Truyền Kỳ

Chương 1: Đoá hồng gai

Thẩm Nguyệt một đường chạy dọc theo mép đường ray, tay cầm di động không rời, mồ hôi ướt lạnh sống lưng. Xe đã hỏng, cô đành phải tự mình chạy đi để trốn sự truy đuổi của băng Độc Xà. Tài liệu phạm tội của chúng cô đã thu thập đây đủ, giờ là lúc cô cần phải đem chúng ra ánh sáng.Hộc .... hộc ..... Từng hơi thở của Thẩm Nguyệt nóng dần lên, đôi chân phồng rộp đến tê dại. Phải thật nhanh! Chúng sắp đuổi kịp rồi! Minh Đức đang chờ cô ở ga tàu bỏ hoang. Tuy ga tàu không còn nhận khách nhưng mỗi chiều đều sẽ có 1 hoặc 2 chuyến tàu chở hàng nạp nhiên liệu đi ngang qua đây với tốc độ vừa phải. Chỉ cần nhảy kịp lên chuyến tàu ấy vào những giây cuối cùng để rời khỏi thành phố, cô mới có thể xem như thoát khỏi bọn xã hội đen này được.

Brrr.... Tin nhắn đến. Khoé mắt Thẩm Nguyệt nhìn lướt qua màn hình. Là Minh Đức nhắn tin báo cho cô biết chỉ còn vài phút nữa là tàu sẽ đi ngang qua điểm hẹn. Lê thân xác căng cứng đến cực hạn, Thẩm Nguyệt một lần nữa tự thôi miên bản thân, chạy nước rút như một con báo săn.

Đến sân ga bỏ hoang, Thẩm Nguyệt dõi mắt tìm hình bóng Minh Đức. Hắn nấp sau 1 cái cột, khi thấy cô, hắn điên cuồng ra dấu chỉ về phía cửa thoát hiểm. Thẩm Nguyệt nhìn sang, nhác thấy nơi đó có bóng 2 kẻ khả nghi đang từ đó chuẩn bị chạy đến. Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Nguyệt phi thẳng về phía chiếc tàu hoả đang thong thả chạy tới. Cánh tay cô đưa ra túm lấy tay Minh Đức kéo hắn cùng chạy. Ngay lúc này!!!

Minh Đức kéo giật tay Thẩm Nguyệt vật một cú qua vai, đè nghiến xuống đất. Hắn rút trên người ra chiếc còng tay sắc lạnh khoá ngược tay cô ra sau, rồi giơ tay chào kiểu sĩ quan với người lái tàu.

Người tài xế lái tàu hoả đã có tuổi, chứng kiến một màn này, ông ta cứ ngỡ Minh Đức là viên cảnh sát ngầm đang thi hành công vụ. Ông giơ tay ngang trán chào đáp lại hết sức kính cẩn, trong não tưởng tượng ra vô số tình tiết máu chó, không hề mảy may nghi ngờ, mặc cho kẻ "tội phạm" bị trấn áp bên dưới nhìn theo ông bằng ánh mắt thẫn thờ đến tuyệt vọng.

Thẩm Nguyệt nằm phủ phục dưới đất gào thét như con thú bị thương, tiếng thét mang theo nỗi đau thấu tâm can người mình tin tưởng nhất phản bội. Thẩm Nguyệt nhìn theo chuyến tàu chở hi vọng của cô đang dần đi xa. Ngay giây phút ấy, cô biết rằng sinh mạng của mình sẽ đặt dấu chấm hết tại đây.

Những bóng dáng lưu manh côn đồ giờ phút này từ nhiều hướng vây lại xung quanh Thẩm Nguyệt. Chúng đi thong thả từng bước thật ung dung và đắc ý. 2 trong số chúng bước ra thay Minh Đức khống chế Thẩm Nguyệt. Còn hắn, thì đi vòng ra trước mặt cô, ngồi xuống đối mặt.

"Chị, thật có lỗi. Ngay từ đầu tôi đã cố gắng khuyên chị, lão K vốn rất coi trọng chị, chắc chắn sẽ không bạc đãi chị, sao cứ phải để mọi chuyện đến nước này?"

"Câm miệng!!! Thẩm Nguyệt tao, có chết cũng không làm loại giao dịch dơ bẩn đó. Lão K muốn mượn tay tao tiêu thụ hàng cấm, ĐỪNG-CÓ-HÒNG!!! Đồng tiền dơ bần đó chỉ có thứ phản bội dơ bẩn như mày mới dám cầm thôi. Đồ chó!!!" Thẩm Nguyệt gầm gừ như dã thú bị thương, sau khi dứt câu còn rất dứt khoát tặng cho hắn một bãi nước bọt lên mặt.

"Haizzz ... Chị thật là .... Hết cách với chị. Là chị tự chọn đấy." Minh Đức thở dài bất lực, đứng lên vẫy tay với đám du côn xung quanh "Các anh em, chị ấy thật là một người phụ nữ ngoan cường, các anh hãy thay tôi hầu hạ chị ấy thật tốt nhé".

Chiều hôm ấy, mưa thật to thật to, cuốn trôi những vệt máu loang lổ trên đường ray, nhưng không tài nào rửa sạch nổi hận thù của Thẩm Nguyệt.