Sau khi thi tốt nghiệp xong, trên không của những ngôi trường toàn là giấy thi bay phất phới, học sinh tới lui ồn ào, cười đùa như mắc cửi.
Cách xa khu dạy học là sân vận động, âm thanh giày thể thao di chuyển trên sàn nhà và tiếng bóng vỗ vào mặt đất vang vọng bên trong.
Tiêu Cận nhận lấy chai nước ngọt của bạn học đưa tới, một tay mở nắp chai, từng ngụm từng ngụm đổ vào cổ họng.
Mồ hôi chảy dọc theo hầu kết, lại thấm ướt cổ áo thể thao, đường cong cơ bắp lưu sướиɠ, dáng người xinh đẹp hữu lực lại cân xứng.
Đứng trước mặt Tiêu Cận là Từ Chiêu Duyên mang giày thể thao phiên bản có hạn, thân hình cao lớn nhưng lại trầm mặc hơn một chút, khóe môi thanh niên hơi cong lên: "Sau khi tụ hội đêm nay kết thúc, đến nhà tôi chứ?"
"Hai chúng ta thân nhau như vậy, còn không bằng cậu đến nhà tôi." Tiêu Cận không chút để ý nói, môi mọng khẽ nhếch, liếʍ đi bọt nước có ga dính trên môi.
Bọn họ đã chơi cùng nhau khi còn nhỏ, ngay cả thời gian phân hóa cũng gần sát nhau.
Nhưng Tiêu Cận vẫn không biết trước khi cậu phân hóa có một số nguyên nhân khó nói. Thời gian phân hóa thật ra là Từ Chiêu Duyên cố ý.
Bên ngoài hai người bọn họ đều là Alpha nhưng trên thực tế, Từ Chiêu Duyên là Enigma có thể đánh dấu Alpha.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Cận trời sanh tính tình cuồng dã không tốt cũng không phải chưa từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Chiêu Duyên.
Nhưng Từ Chiêu Duyên lại luyện được kỹ thuật dỗ dành, Tiêu Cận dường như vẫn chưa nhận ra, tin tức tố mạnh mẽ của đối phương luôn nằm bên trên cậu.
Nước ấm nấu ếch, chỉ chờ người tâm phục khẩu phục.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, Từ Chiêu Duyên chính là "Con nhà người ta" trong miệng cha mẹ cậu.
Mỗi lần Tiêu Cận gây chuyện, cha mẹ cậu đều sẽ lấy hắn làm gương để răn dạy cậu, địa vị của hắn cũng chưa bao giờ thay đổi.
May hai người bọn họ là anh em tốt, Tiêu Cận liền coi như khen hắn như khen chính mình, cho dù có khi khó chịu, nghe bạn tốt được khen cũng cảm thấy tự hào.
Từ Chiêu Duyên nhỏ hơn Tiêu Cận hai tháng nên khi kết thúc cuộc thi tốt nghiệp khoảng một tháng, sinh nhật 18 tuổi của hắn mới đến.
"Đã nghĩ ra muốn đưa quà gì cho tôi chưa?" Bọn họ tình như thủ túc, quan hệ thân thiết, ngay cả quà cũng đã đòi suốt chục năm nay.
Tiêu Cận cười thần bí, ánh mắt xoay chuyển, hàm ý bỡn cợt liền xuất hiện: "Cậu là anh Tiêu của tôi mà, khẳng định quà chuẩn bị cho cậu đương nhiên sẽ bất ngờ không đoán được rồi."