Ở trong buổi họp mặt Lục Tri Ngư uống hơi quá chén, bộ dạng của anh tuấn tú, ngày thường cũng là tư thái ôn nhu nho nhã, bởi vậy được rất nhiều bạn học nữ đặc biệt quan tâm, sắp phải chia tay nhau, có không ít cô gái nhỏ chịu đựng sự xấu hổ thổ lộ với anh, nhưng đều bị anh một lời từ chối.
Anh uống không ít, hai má hiện lên một mạt hồng nhạt, mang theo một loại gợi cảm giữa tuổi thiếu niên và thanh niên.
Tới gần cuối của buổi họp mặt, anh xoa xoa mi tâm, chào hỏi lớp trưởng rồi rời đi sớm.
Làm vỡ nát trái tim của biết bao thiếu nữ si tình.
Đối với việc này Lục Tri Ngư không hề hay biết gì, anh cúi đầu quét mắt nhìn nhật ký trò chuyện, trên khung tin tức hiện lên số ba nổi bật.
[Có đó không? Mèo nhỏ nghiêng đầu.jpg]
[Anh ơi?]
[Muộn rồi, phải về sớm một chút đấy.]
Lục Tri Ngư giương mắt nhìn đồng hồ, gần rạng sáng, đúng thật là đã khuya, anh kéo kéo cổ áo, mở khung chat gửi một câu.
[Được.]
Cảnh đêm ở Nam Thành rất đẹp, đèn neon xếp thành từng hàng thẳng tắp trên đường nhựa, tòa nhà chọc trời san sát nhau, đèn đuốc sáng trưng.
Lục Tri Ngư hẹn xe, khí chất thiếu niên trầm ổn xuất chúng, lúc dựa vào xe ngồi nghỉ ngơi chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, nhưng vẫn khiến cho tài xế không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần.
Đối với chuyện này Lục Tri Ngư thấy nhưng không thể trách được, anh nhắm mắt lại, dạ dày cảm thấy nặng nề, có hơi không thoải mái, anh nhíu mày, bên tai là tiếng động cơ ầm ầm thấp thoáng, cơn gió nặng nề bị cửa sổ bằng kính ngăn cách ở bên ngoài, tiếng người đi đường ồn ào náo động cũng bị ngăn chặt ở bên ngoài cửa xe.
Mười phút sau, biệt uyển Hoài Nam
Lục Tri Ngư thay giày, đèn phòng khách vẫn sáng, vầng sáng màu vàng ấm áp lan tràn đến nơi cửa ra vào, nghe thấy động tĩnh, thiếu niên cuộn mình trên sô pha nhất thời tỉnh táo, chạy chân trần tới.
“Anh ơi, anh đã về rồi!” Lục Bán Hạ cong mắt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ đỏ bừng.
Lục Tri Ngư xoa xoa đầu em trai, trên người cậu có mùi rượu nhàn nhạt, trộn lẫn trong hương Lãnh Sam mát lạnh, càng làm cho người ta mềm nhũn chân khi ngửi thấy.
Lục Bán Hạ chôn mặt trong lòng của Lục Tri Ngư, tham lam hít ngửi mùi hướng chỉ thuộc về anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ càng đậm, phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Suy nghĩ của Lục Tri Ngư có hơi rõ ràng hơn, cũng không chú ý tới thân thể khác thường của em trai, anh chỉ vỗ vỗ đầu Lục Bán Hạ trấn an, “Bán Hạ ngoan, để anh trai tắm rửa trước đã.”
Giọng nói khàn khàn gợi cảm của thiếu niên vang lên, vừa nghe đã khiến cho trái tim của Lục Bán Hạ run rẩy, ngón chân cuộn tròn lại, hơi ửng hồng, như nghĩ tới điều gì đó, cậu ngoan ngoãn buông tay, lùi lại vài bước, mềm mại cụp mắt nói, “Vậy anh đi tắm đi ạ.”
Lục Tri Ngư bị giọng nói mềm mại của cậu làm cho ngứa ngáy trong lòng, vốn định cúi đầu nhìn khuôn mặt mềm mại kia một chút, lại bổ nhào vào không trung, chỉ nhìn thấy một cái đầu lông xù, giống như một bé mèo sữa có dáng điệu thơ ngây xinh xắn.
Ánh mắt của anh trầm xuống, giơ tay nâng cằm em trai lên, nương theo ánh đèn màu vàng ấm áp thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của cậu.