Vai Ác Cũng Khổ Lắm

Chương 2: Trưởng công chúa hoàng triều 2

Cảnh quốc dân phong cởi mở, có nhiều cuồng nhân dị sĩ, bởi sự đa dạng của các trường phái tư tưởng, khiến cho không ít sĩ tộc sinh ra những suy nghĩ suy đồi tiêu cực, có suy nghĩ lánh đời tìm kiếm tiên nhân. Công chúa thân là con gái đế vương, thân phận tôn quý, mặc dù làm việc hoang đường cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí có văn nhân mặc khách viết thơ khen nàng thẳng thắn phóng khoáng, không che đậy giả dối.

Thế nhưng, chuẩn phò mã tuy rằng chỉ là con trai của Lễ bộ thượng thư, nhưng lại có một tằng tổ phụ từng đảm nhiệm chức đế sư hoàng triều. Vị lão gia tử này nghe nói việc này thiếu chút nữa tức giận đến mức suýt nữa đi đời nhà ma, Sở gia gia phong trong sạch chính trực, cũng không có mỗi ưu sầu của phúc trạch mà bậc quân tử mang lại, kéo dài đến 5 đời thì dứt, Sở Dịch Chi lại là một trong những tiểu bối xuất sắc nhất, ông làm sao có thể trơ mắt nhìn thê tử của tằng tôn mình còn chưa cưới qua cửa đã bị chụp ô danh "ô uế da^ʍ dật"? Lập tức dâng sổ con buộc tội công chúa làm việc hoang đường không xứng với phong hào quốc gia, trong triều lại có rất nhiều người hùa theo.

Nếu đổi lại một triều đại khác, hoàng đế hơi coi trọng một chút tiếng tăm, thì danh hào "Công chúa Cảnh quốc" này tám phần sẽ bị tước bỏ. Nhưng Thường Minh đế tuổi già hoa mắt ù tai, sớm đã có tướng hôn quân, ông ta lớn tuổi còn bị lão sư trước kia lấy long tiên đánh dạy dỗ một trận, đã mất thể diện, trong lòng lại tức giận. Vừa vặn Vương Ngưng cũng chạy đến trước mặt phụ hoàng khóc nháo một trận, ông ta liền nghĩ thầm, nữ nhi kim tôn ngọc quý của ta tốt như vậy, nạp thêm mấy người thì có làm sao đâu? Công chúa tuy là nữ nhi, nhưng nàng là nữ nhi của ta mà! Cho dù là tầng lớp thấp, địa vị ít nhất cũng ngang bằng một vương gia chứ?

Vương gia nạp thϊếp thì có gì sai?!

Vì thế Thường Minh đế liền chạy đi lý luận với chúng thần, triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, Thường Minh đế nhìn những tấu chương quanh co lòng vòng nhục mạ công chúa liền tức giận, bởi vì Vương Ngưng thường xuyên xông vào ngự thư phòng chơi đùa, Thường Minh đế không nỡ để nàng nhìn thấy những thứ phiền lòng này, liền lấy danh nghĩa cầu phúc cho Hoàng thái hậu, để Vương Ngưng đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.

"Cho nên, chúng ta hiện tại đang trên đường đi Trấn Quốc tự?"

"Đúng là như thế!"

Vọng Ngưng Thanh nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu, nếu nàng nhớ không lầm, trong "Công tích vĩ đại" của Vương Ngưng còn có một hạng mục —— sàm sỡ hòa thượng.

Như vậy vấn đề đến rồi, muốn "sàm sỡ" thế nào đây?

Vọng Ngưng Thanh, đạo hiệu Hàm Quang, là thủ lĩnh chính đạo, trưởng lão giới luật của phái Hư không, đệ tử chính đạo đầu tiên của Tiên Minh kiếm tiên tôn.

Nàng có thể phá núi lấp biển, kiếm phá hư không, có thể cầm bút vẽ tranh, thoải mái phong lưu... Thế nhưng, Hàm Quang chân nhân nàng đi qua Thiên Ngoại Thiên, xuống Cửu U phủ, đấu qua Tiên Ma tràng, đi qua đường Thành Tiên, cả đời sóng to gió lớn, mây nổi triều sinh... Duy chỉ có, thua ở một chữ "tình".

Đây cũng không phải là nói Hàm Quang chân nhân tình thâm tận xương, mà là hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì tính tình nàng lạnh lẽo, sinh ra đã không biết tình là vật chi, cho nên đại đạo khó thành.

Vọng Ngưng Thanh chần chờ trong chớp mắt: "... Tại hạ chỉ sợ khó đảm đương nhiệm vụ này.”

Không phải là nàng giả bộ, trên thực tế chỉ cần có thể tu được đại đạo, cho dù là loại gặp trắc trở nào nàng cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng đối với tu sĩ tu vô tình đạo mà nói, việc này thật sự có lòng mà lực không đủ.

Việc này cũng giống như nam giới yếu sinh lý vậy đó.

"A, cũng không phải thật sự muốn ngài hy sinh đến tận đây." Linh Miêu lắc lắc cái đuôi, thân thiện nói, "Ngài chỉ cần duy trì danh tiếng kinh khủng của công chúa Cảnh quốc, hưởng thụ phú quý nhân gian là được rồi. Thấy mỹ nam tử tương đối thuận mắt, thì ngài thuận miệng chọc ghẹo vài câu, thỉnh thoảng cướp mỹ nam về phủ là được rồi.”

Vọng Ngưng Thanh tự cho là đã hiểu, lãnh đạm vuốt càm nói: "Thì ra là như thế, ta sẽ cố hết sức.”

Trong lúc nói chuyện, đã đến Trấn Quốc tự.

Vọng Ngưng Thanh hao tốn một chút thời gian để thu liễm hai tròng mắt khác thường của mình, miễn cho chỉ liếc mắt một cái, đã chặt đứt suy nghĩ trần tục của người khác.

Tuy nói công chúa là bị đuổi đến Trấn Quốc tự cầu phúc, nhưng nhìn tọa giá đại quy mô trước mắt, ai còn có thể không rõ tâm tư của Hoàng thượng? Trước mặt Phật môn chúng sinh bình đẳng, nhưng cũng không có khách hành hương nào không thức thời cầu "bình đẳng" ở trước mặt công chúa. Phật môn cũng cần hương khói truyền thừa, vì thế không bao lâu sau, liền có một đám hòa thượng ra cửa nghênh đón.

"Bần tăng Hoài Thích, gặp qua công chúa.”

Hòa thượng đi đầu mặc một thân bạch y, mặc dù mặc y phục vải thô cũng không che giấu được phong thái, mặt mày hắn điềm tĩnh, trên môi nở nụ cười, chắp tay trước ngực hành phật lễ, đôi mắt sáng trong như nước, thật là thanh tú.

Vọng Ngưng Thanh được thị nữ đỡ xuống xe ngựa, Linh Miêu được nàng ôm vào trong ngực, thò đầu ra nhìn, cảm thán, thật là một hòa thượng xinh đẹp như gió mát như ngọc thụ.

"Mau lên! Tôn Thượng, chọc hắn đi!"

Chọc? Chọc kiểu gì?

Vọng Ngưng Thanh liếc nhìn vị hòa thượng đang bước đến đón nàng một cái, chỉ cảm thấy đập vào mắt đều là túi da xương trắng, cũng không có bao nhiêu thứ có thể nói. Nhưng nàng là một người rất nghiêm túc, nói là làm, nói được làm được, cho nên từ trên xuống dưới nhìn hòa thượng áo trắng kia một hồi lâu, nhìn thấy hòa thượng áo trắng phía sau lão hòa thượng đều sắp không đứng vững được nữa, vẻ mặt đau khổ thật giống như một giây sau sẽ khóc lên.

Từ sau chuyện trai lơ, thanh danh của công chúa Cảnh quốc vang xa, nhưng hiển nhiên không phải là thanh danh tốt gì.

Vọng Ngưng Thanh rất nghiêm túc hồi tưởng lại lời nói của sư phụ mình khi khen đệ tử nhập môn.

"Vị đại sư này thần thanh cốt tú [1], gân mạch rõ ràng dị thường, vừa nhìn đã biết..."

[1] thần thái cốt cách khí chất thanh tú

Cái quỷ gì đây? Linh Miêu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

"Khen mặt! Tôn thượng! Khen mặt đó!"

Khen mặt? Vọng Ngưng Thanh dừng một chút, ánh mắt nàng lãnh đạm đảo qua khuôn mặt của hòa thượng áo trắng, cố uyển chuyển góp ý nói: "Vừa nhìn đã biết là trần duyên chưa dứt.”

Vọng Ngưng Thanh thầm nghĩ, một hòa thượng mặc tăng y không thể tạo ra cảm giác chất phác thì thôi đi, còn mặc ra cảm giác hấp dẫn, cái này gọi là đạo lý gì?

Vừa nhìn đã biết không phải là hòa thượng đứng đắn gì rồi mà.