Vai Ác Cũng Khổ Lắm

Chương 37: Trưởng công chúa hoàng triều 37

Lại một mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, nước nhỏ giọt cũng đóng thành băng.

Trong mùa lạnh giá mà người ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào này, Cảnh quốc vốn luôn chìm trong sự thái bình giả tạo, phồn vinh như dầu sôi lửa bỏng, lại đón nhận một cuộc biến động thật lớn.

Ban đầu chỉ là sóng ngầm nổi lên trong triều đình, cuối cùng tia lửa từ từ lan ra đến sĩ tộc. Đến khi trong kinh thành bắt đầu xuất hiện một số binh lính mặc áo giáp nhưng rõ ràng không phải cấm vệ quân, người dân bình thường mới dần dần phát hiện manh mối. Nhưng việc thay đổi triều đại là chuyện lớn, đối với lão bách tính mà nói thì lại quá xa vời, thà lo lắng làm sao vượt qua mùa đông này còn hơn là bận tâm đến những chuyện đó. Hơn nữa những năm gần đây vì hoàng thất Cảnh quốc mà đã mất lòng dân từ lâu, không ít người cảm thấy thay triều đổi đại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không cần sợ hãi máu tanh dày ba thước ở chợ Đông nữa.

Khi Viên Thương dẫn đại quân đặt chân lên đất kinh thành, nhìn cảnh tượng từng nhà đóng cửa im ắng tiêu điều, trong lòng ngoài sự hoang đường, còn có cảm giác không chân thực như cách biệt cả một đời.

Đã từng có lúc, Hoa Kinh trong ấn tượng của y là vùng đất gấm vóc nhân gian, hội tụ khói lửa ấm áp và hoa lệ nhất trần thế.

Y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nhìn thấy Hoa Kinh tiêu điều như vậy, hơn nữa còn do chính tay mình gây ra kết cục này.

"Tướng quân." Tiêu Cẩn đến đón Viên Thương, nhìn vẻ mặt buồn vô cớ của y, mỉm cười nói, "Không, giờ phải gọi là "bệ hạ" rồi."

Viên Thương mặc áo giáp, tay cầm trường thương, tấm áo choàng đỏ thẫm phía sau như lá cờ nhuộm máu, tung bay sau lưng y. Cho dù đã đánh hạ được giang sơn Cảnh quốc, cho dù từng lập chiến công hiển hách, y vẫn là vị tướng quân ít giống tướng quân nhất - bởi vì không có vị tướng quân nào giống y, ngàn dặm xa xôi vẫn luôn chú ý đến dung mạo của mình, chỉ cần có điều kiện sẽ không để bản thân đầy bụi đất, khuôn mặt mơ hồ nhìn ra ngũ quan thanh tú vẫn sạch sẽ, ngay cả kẽ tay cũng thoang thoảng mùi mực đậm của sách vở.

Nếu da dẻ không bị gió cát ngoài quan ải làm cho vàng sạm đen sì, y gần như chẳng khác gì vị công tử đệ nhất Hoa Kinh đứng bên cạnh.

"Trạch Quangngươi đừng chê cười ta." Viên Thương gọi tên tự của Tiêu Cẩn, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, "Ngươi cũng biết, ta vốn không muốn làm hoàng đế mệt mỏi này, cũng không làm tốt được. Ta không phải thánh nhân, ta rất ích kỷ, ta sẽ oán hận, cũng sẽ vì báo thù mà vứt bỏ cái gọi là lòng son dạ sắt. So với ta, vị tiên sinh kia mới thích hợp hơn--"

"Nhưng tướng sĩ và những người ủng hộ người chưa chắc sẽ thừa nhận một "tiên sinh" chưa từng gặp mặt." Tiêu Cẩn hơi nheo mắt, gương mặt vốn ôn hòa thoáng chốc có phần sắc bén, "Ta biết người rất cảm kích vị "tiên sinh" kia, ta và Dịch Chi cũng vậy, nhưng ta có thể chấp nhận người trở thành hoàng đế, lại chưa chắc đã chấp nhận một người chưa gặp mặt đè đã đầu ta, hiểu không?"

Viên Thương yên lặng không nói, y rất rõ ràng, Tiêu Cẩn rất kiêu ngạo, cho dù bề ngoài có vẻ hòa nhã thế nào, xương cốt của hắn ta vẫn luôn khắc ghi sự kiêu ngạo mà một vọng tộc ngàn năm nên có.

Chính vì sự kiêu ngạo có thể khinh thường cả hoàng tộc này, mới khiến Tiêu Cẩn thản nhiên không sợ tham gia kế hoạch mưu phản. Bởi vì cho dù mưu phản không thành, Tiêu Cẩn vẫn có thể toàn thân rút lui. Sự ung dung lấy thiên hạ làm bàn cờ này thường khiến Viên Thương cảm khái, tuy Viên gia cũng coi như danh môn vọng tộc, nhưng so với Tiêu gia, quả thực vẫn kém xa.

"Tạm thời đừng nói những chuyện này nữa." Viên Thương phong trần mệt mỏi, mặt mũi đầy tang thương, "Có tin tức gì của tiên sinh chưa? Trước đây cứ ba tháng tiên sinh lại phái người đến giao nhận vật tư và quân lương, nhưng ta đã nửa năm không thấy mấy tên lão cáo già nham hiểm đó nữa -- à, ý ta không phải chế giễu tiên sinh, ta chỉ cảm thấy một người phẩm hạnh cao cao thượng t như tiên sinh, thuộc hạ cũng nên khiêm hòa lễ độ, quân tử tao nhã, mà không phải trưng ra bộ mặt "ngươi là món hàng lỗ vốn" đúng không?"

Tiêu Cẩn khép lại tay áo rộng, cười rất nhã nhặn, quân tử có phong độ tốt nên hắn bảo trì trầm mặc, giáo dưỡng tốt tuyệt đối không cho phép hắn ta châm chọc người khác, cho dù chuyện này thực sự rất buồn cười.

"Thực ra, ta đã điều tra theo hướng người nói." Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa bạn bè, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính, "Trong số những thương nhân giao dịch hàng hóa với người, không ít người mới nổi lên trong những năm gần đây là những lái buôn di động, họ thường xuyên qua lại giữa Cảnh quốc và Ba Tư, kiếm lời chênh lệch bằng cách trao đổi hàng hóa, kiếm được đầy ắp trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, họ như những con kiến hôi, mua gạo lương thực ở khắp nơi, tụ tập như cát thành biển ở gần biên thành."

Tiêu Cẩm nói đến đây, Viên Thương không nhịn được gật đầu tán thành: "Đúng vậy, ta luôn cảm thấy tiên sinh thông minh khôn khéo đến không thể tưởng tượng, phải biết binh mã ra trận, lương thảo đi trước. Nhưng tiên sinh lại nghĩ ra việc cho người mua lương thực cài cắm khắp nơi, trực tiếp cho người mang ngân phiếu đến cho chúng ta. Đợi chúng ta đến nơi đó rồi mới lấy lương thực bằng cách mua, vừa không ảnh hưởng đến hành quân của đại quân, cũng không phải lo địch nhân cướp lương thảo của chúng ta. Điều này thực sự là..."

"Bản thân việc này đã thể hiện rất nhiều vấn đề." Tiêu Cẩm lắc đầu cười khổ, nói, "Bán lương thảo cho quân phản loạn, đây là tội chém đầu, không có thương nhân nào dám mạo hiểm như vậy cả."

"Ý người là...?" Viên Thương không ngốc , rất nhanh đã hiểu ý tứ ẩn giấu trong lời Tiêu Cẩm.

"Những thương nhân đó đi khắp nơi lại không bị cản trở, chứng tỏ quan viên các nơi vẫn âm thầm giúp đỡ, bởi vì trên đã có ý chỉ, họ mới không sợ hãi." Tiêu Cẩm đến đây có chuẩn bị, đọc lên mấy cái tên quen thuộc với triều thần Hoa Kinh, "...Những người này, người có nhận ra không?"

Viên Thương lắc đầu, vẻ mặt rất mông lung.

"Ta đã điều tra, những người bị giáng chức này đều có một quá khứ rất thú vị." Tiêu Cẩn mỉm cười không hề thay đổi, "Họ đều từng là "khách khanh" mà hôn quân ban tặng cho Dung Hoa trưởng công chúa."