Vai Ác Cũng Khổ Lắm

Chương 30: Trưởng công chúa hoàng triều 30

Năm tiếp theo Viên Thương suất lĩnh đại quân trấn Bắc liên tục đánh chiếm ba thành, chiếm cứ vùng Mạc Bắc, tự lập làm vương.

Viên Thương ngay lập tức xưng vương, chính là vạch trần chân tướng năm đó Viên gia diệt vong, Nhϊếp Chính Vương vì mưu đoạt đế vị mà thông đồng với địch bán nước, ngăn chặn quân lương, bố cáo thiên hạ chuyện ám sát Xương Thuận đế.

Quân sư dưới trướng của hắn có tài văn chương cực tốt, liên tiếp viết ra ba bài tố cáo chiến tranh, khiển trách nhϊếp chính vương, khiển trách Xương Thuận đế, khiển trách gian nịnh triều đình. Ba bài tố cáo này chữ nào cũng là châu ngọc, dõng dạc, luận quốc phúc, luận vương đạo, luận quốc gia thiên hạ, luận da ngựa bọc thây cùng vô số thành tựu đẫm máu, khiến người xem mà nhiệt huyết sôi trào, khóe mắt cay cay, hận không thể lập tức theo bọn họ chinh chiến thiên hạ, vì Thương quân máu chảy đầu rơi.

Bài văn tố cáo này vừa được tung ra, cả thiên hạ đều kinh hãi.

Nhϊếp chính vương có ý sửa lại án xử sai, lại lo lắng sau khi rời kinh gây chiến với phản quân sẽ tổn hại đến căn cơ, lưỡng bại câu thương ngược lại thành may áo cưới cho trưởng công chúa, cho nên đành giả câm vờ điếc, từ chối chuyện này.

Mà công chúa Dung Hoa buông rèm chấp chính lại sao chép lại bài tố cáo kia, đem vào trong phủ cẩn thận quan sát, nhưng nhìn tới nhìn lui, từng đống hành vi phạm tội của Xương Thuận đế lại không có tên của công chúa Dung Hoa.

Mà quân sư dưới trướng Viên Thương có tài văn chương hơn người, lòng mang thiên thu, chính là Tiêu Cẩn của Tiêu gia kia.

"Khinh người quá đáng!"

Vọng Ngưng Thanh cảm thấy Tiêu Cẩn thật sự không phải thứ gì tốt, nàng lao tâm lao lực, bày mưu tính kế mà không xứng có một cái tên trên cột ô danh sao?

Không có tội trạng, ngàn người lên án từ đâu ra? Hình phạt ngũ xa phanh thây đào đâu ra?!

Vọng Ngưng Thanh sắc mặt lạnh lùng, nhìn tiền tiêu mà đất phong đưa tới hàng tháng, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ném bạc vào kho phủ, cái quái gì vậy? Tên con cưng của trời này không xứng có được mười vạn bạc trắng của nàng chút nào!

Nếu dùng tám chữ để hình dung Thương quân, thế thì đơn giản chính là binh quý thần tốc, thế như chẻ tre.

Phải biết rằng, Viên Thương suất lĩnh Thương quân vốn là bộ khoái của Trấn Bắc quân. Tuy bởi vì trận chiến Lương Di mà tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng dưới sự ủng hộ của Vọng Ngưng Thanh đã có thể bảo trụ được căn cơ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, quân đội đã từng mạnh mẽ nhất Cảnh quốc, hầu như mỗi năm đều phải kiêu dũng thiện chiến giao thủ với Lương Di. Trên người mỗi tướng sĩ đều có quân công hiển hách, nói bọn họ là một sư đoàn tinh nhuệ tuyệt đối cũng không quá lời. Sau khi Thương quân thành lập, đã thu nhận không ít dân chúng bình dân cùng đường, nhưng quân hồn nồng cốt của họ đã sớm bị xoắn thành dây thừng.

Các tướng sĩ sống sót trong Trấn Bắc quân, trên người đều gánh vác rất nhiều nợ máu do quân chủ bị thần phục phản bội. Chiến hữu, huynh đệ của bọn họ, không thể chết trên sa trường, ngược lại bị chết đói, chết cóng. Thi cốt bị hong gió ở trên tường thành, cũng không dám lui ra phía sau nửa bước. Mà dân chúng gia nhập Thương quân hoặc là đắc tội quan lại tham ô, hoặc là bị thuế nặng nề bức sống không nổi. Dù sao trong thời đại hoàng mệnh lớn hơn trời này, dân chúng chung quy vẫn còn chất phác, nếu như không phải là cùng đường, ai lại mạo hiểm mất đầu gia nhập phản quân đây?

Hoàng thất Cảnh quốc thối rữa, rễ hỏng, cành lá tự nhiên cũng không khá hơn là bao.

Đều nói kiêu binh tất bại, ai binh tất thắng [*], những binh mã Cảnh quốc ăn công lương tận hưởng an lạc kia đâu phải là đối thủ của Thương quân quen liếʍ máu trên lưỡi đao? Hai quân giao chiến, một bên tham sống sợ chết, một bên khí thế như cầu vồng, thực lực cách xa như tảng đá cùng trứng gà. Mà nơi Thương quân đi qua chỉ chém tham quan ô lại, không hề động vào dân chúng, thậm chí còn thủ thành cho bách tính, cho nên Thương quân mới đến dưới thành, thậm chí còn có bách tính trong ngoài tiếp ứng. Dân chúng phẫn nộ dùng tảng đá và cuốc sét đập chết quan viên định cuốn ngân phiếu bỏ trốn, mở cửa thành đóng kín ra cho Thương quân.

[*] quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng

Không đến một tháng, Cảnh Quốc liền vứt bỏ nửa giang sơn của mình, quan lớn sĩ tộc đắm chìm trong phú quý rốt cuộc cũng tỉnh giấc từ trong thiên đường.

Nhϊếp chính vương là người phản ứng đầu tiên, hắn ta cũng bất chấp tranh đấu cùng công chúa Dung Hoa, lúc này suất lĩnh binh mã tư dưỡng trực tiếp xông vào hoàng cung, tính gϊếŧ Khang Giai đế để tự mình làm vua, trước tiên đoạt lấy một nửa giang sơn, miễn cho trở thành công dã tràng. Thế nhưng Khang Giai đế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Cao thái phi lại không phải loại đèn cạn dầu, sau khi phát hiện không đúng lập tức ôm tiền tài cùng tiểu hoàng đế, men theo mật đạo rời cung. Cao thái phi xuất thân không cao, chỉ là một cung nữ, lúc trước chẳng qua là nha hoàn hồi môn của một phi tần nào đó, ngoại trừ nhi tử, bà ta không còn chỗ dựa nào khác ở Hoa Kinh.

Bà ta nghĩ tới nghĩ lui, liền ôm tiểu hoàng đế quỳ gối trước cửa phủ trưởng công chúa, than khóc kiện cáo nhϊếp chính vương mưu phản, cầu công chúa thu lưu.

Điểm thú vị ở chỗ, trong miệng bà ta gọi trưởng công chúa, nhưng lại quỳ lạy Phò mã Sở Dịch Chi.

"Cũng không coi là vụng về." Vọng Ngưng Thanh cụp mắt, sờ sờ Linh Miêu nằm sấp trên đùi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trước mắt tình thế ngày càng nghiêm trọng, Khang Giai đế tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là người chiếm vị trí chí cao, mặc kệ là nhϊếp chính vương hay Thương quân, chuyện đầu tiên sau khi đắc thế tất nhiên là gϊếŧ chết hoàng đế đời trước để răn đe, cũng bớt được một bộ phận người có tâm tư nho nhỏ lấy danh trung nghĩa đoạt quyền. Dù sao nhϊếp chính vương không đáng tin cậy, trưởng công chúa cũng chưa chắc đã đáng tin, cho nên bà ta liền quỳ lạy Phò mã có nhiều thế hệ trung lương, còn có mối thù "gϊếŧ tổ phụ" với trưởng công chúa. Nếu Phò mã bị kéo xuống nước thì trưởng công chúa kia tự nhiên cũng không có khả năng may mắn tránh khỏi, tất nhiên sẽ cùng nhau đối đầu với nhϊếp chính vương, dù sao trong mắt những ngoài thì vợ chồng cũng là một thể.

Nhϊếp chính vương đối địch với công chúa Dung Hoa. Phò mã là thần tử, e ngại trung nghĩa nên không thể bỏ qua huyết thống của công chúa. Nhưng bởi vì thù gϊếŧ tổ phụ nên chưa chắc hắn sẽ tận tâm tận lực với trưởng công chúa, như vậy có thể lợi dụng cơ hội này. Bàn tính nhỏ tính toán rất hay, đáng tiếc Cao thái phi không biết là, Phò mã thanh ngạo như tuyết kia của công chúa trên thực tế là người của phản quân, kế hoạch của bà ta xem như đã đặt sai chỗ rồi.

Là thời điểm thu lưới. Vọng Ngưng Thanh nghĩ thầm.