Tang lễ kết thúc chưa được 10 phút, Tranh Nhi vừa về phòng đã cởi bỏ đồ tang, tự tay viết một tờ đơn ly hôn trực tiếp đến tìm hắn, cô đặt thẳng tờ giấy ấy lên bàn.
" Ký đi ! Giữa tôi và anh chấm dứt, con sẽ theo tôi ! "
" Đơn ly hôn ! "
Hứa Mộ Nhiên " hừm " lạnh một tiếng, thong thả cầm tờ giấy ly hôn cười nhạt, nội dung bên trong rất đơn giản, Tranh Nhi không cần bất cứ tài sản gì từ hắn, chỉ yêu cầu cả ba đứa con điều phải do cô nuôi dưỡng.
Hắn nhìn chữ viết có phần nguệch ngoạc, có vẻ cô đang rất vội, vừa mới xong tang lễ cô đã muốn bỏ hắn, còn muốn một mình nuôi con, chẳng nghĩ đến chút tình nghĩa nào của 2 năm qua dứt khoát đâm đơn ly hôn làm lòng hắn lấp đầy mất mát tràn trề.
" Tranh Nhi...em nuôi nổi ba đứa con sao ? "
Giọng nói có chút mệt nhoài, hắn thở dài thả ngay tờ đơn xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Tranh Nhi chòng chọc.
" Tranh Nhi... "
Đồng tử tối tắm thu nhỏ, nước dâng lên trong khóe mắt có thể thấy rõ như hắn đang cầu xin, cô gái nhỏ nhìn vào đó có chút lúng túng, bắt buộc xoay mặt đi để tránh bị xao lãng.
Hai năm làm vợ chồng, hắn yêu thương cô vô điều kiện, tình cảm hiện tại cô có thể chấp nhận, nhưng chuyện xấu hắn làm cô mãi không tha thứ. Chấp niệm cái chết của những người kia đối với cô quá lớn, bây giờ hắn có hy sinh như thế nào cô vẫn lựa chọn rời bỏ hắn.
" Anh ký đi...
Con tôi sinh ra...dù làm gì tôi cũng không bỏ con... "
Khi này cô đang bị hận thù che lấp tâm trí, không nhìn được xa, suốt hai năm qua cô đều nương nhờ vào hắn, trở về cuộc sống nghèo hèn khi xưa thì con cũng chịu khổ theo cô, hắn không muốn đều đó, trực tiếp từ chối.
" Anh không ký ! "
Hắn nhào nát đơn ly hôn trực tiếp vứt vào sọt rác rồi đứng bật dậy, ánh mắt đột ngột thay đổi, vừa nãy đau thương bao nhiều thì bây giờ lạnh tanh bấy nhiêu, dọa cho Tranh Nhi lùi người vào một góc.
" Anh đừng có làm bậy... "
Hai tay cô co lên chắn trước ngực hắn, bị hắn dồn vào góc tường bức cho cô phải phòng bị, hắn khom người ghé sát vào tai cô làu bàu.
" Chúng ta là vợ chồng hợp pháp...có làm gì em cũng không thể nói anh như vậy...
Tranh Nhi...chúng ta không thể ly hôn...
Hãy nghĩ cho con của chúng ta có được không ? "
Thanh âm của hắn luôn nhu mềm, trái ngược hoàn toàn với cử chỉ, hắn vẫn đang hạ mình xin cô.
Thế mà, Tranh Nhi chẳng chút động tâm, giờ đây cô khao khát rời bỏ hắn hơn bất cứ thứ gì, tuyệt tình đâm dao vào tim hắn.
" Vì tôi nghĩ cho con mới không thể tiếp tục nữa...
Hứa Mộ Nhiên...tôi không muốn con tôi có một người cha tồi... "
Cô ngẩng cao mặt trừng mắt ướt, không giấu được giọt lệ trong khóe mắt cay xòe, cô yêu hắn nhiều bao nhiêu thì hận hắn càng nhiều bấy nhiêu, yêu hận đan xen chỉ khiến cô khó xử, không còn lựa chọn nào ngoài rời bỏ hắn.
Còn hắn, đứng trước lời lẽ tuyệt tình cười nhạt, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh hơn hẳn, ảm đạm đáp lại lời lẽ của cô.
" Tranh Nhi...em quên rồi sao...
Chúng ta kết hôn ở Ireland...
Không - thể - ly - hôn... "
Hắn nhấn mạnh trong câu nói rồi kéo lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của cô, là chiếc nhẫn giới hạn, trong đời chỉ có một người rồi lại cười một cách thống khổ.
Từ đầu hắn luôn có phòng bị cho bản thân, sợ một ngày nào đó cô nhớ lại sẽ bỏ hắn nên khi kết hôn hắn đã lựa chọn đất nước không thể ly hôn để tổ chức, còn âm thầm đổi tất cả giấy tờ kết hôn công chứng tại đất nước đó.
Nếu như muốn ly hôn, Tranh Nhi phải bồi thường số tiền cực khủng, hai năm nay cô luôn sống trong sự che chở của hắn, làm gì có tiền riêng để ly hôn.
Tranh Nhi ngộ ra được mưu kế thâm độc của hắn chốc chốc rơi vào tuyệt vọng, bản thân cô đã quên mất chi tiết này rồi, ngoài ý muốn cười nhạt.
Cô rút tay mình, im lặng rời khỏi căn phòng, mặc cho ánh mắt nuối tiếc dõi theo, cô đi một mạch ra đến vườn hoa ly trắng, tiện tay bẻ một đóa hoa, ngồi dưới đất nhìn ngắm khung cảnh ảm đạm.
Trong tâm trí cô hiện rất nhiều hình ảnh, quá khứ và hiện tại, còn có cả ảo ảnh hắn dựng nên cho cô, chúng lần lượt như những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi vào mắt cô.
Đóa hoa đong đưa trước gió, mùi hương thơm nhàn nhạt làm cô khép mắt ngẫm nghĩ.
Vườn hoa ly trắng này là hắn trồng cho cô, trước đây khi mới bước vào Hứa gia, cô còn tưởng hắn cho sang bằng cả hoa viên rộng lớn trồng hoa ly vì người vợ Thương Liên, mãi sau này cho đến khi Ngọc Hồng kể cô nghe thì mới tỏ ngọ ngành.
Hắn thích cô ngay từ lần cô nhảy sông tự sát, khi đó cô cho rằng hắn chỉ muốn thân xác cô, đến tận bây giờ khi suy ngẫm tất cả cô mới hiểu, hắn chưa từng thích cô vì thể xác. Ngay từ đầu hắn có rất nhiều cơ hội c.ưỡng bức cô nhưng vẫn nhịn cho đến lúc cô gặp chuyện.
Tranh Nhi ngẩng mặt nhìn lên cao, thở một hơi thật não nề, hiện tượng mây thủy tinh lại đột ngột xuất hiện, cô nhìn thấy nó lần này đã là lần thứ 3.
Cả 3 lần cô đều có một điều ước duy nhất, hai chữ " hạnh phúc ", ấy thế mà chưa có lần nào cô được hạnh phúc như ý nguyện.
Hứa Mộ Nhiên đứng trong phòng hướng mắt nhìn ra cô, tâm trạng của hắn cũng không khá hơn, chấp niệm của cô là những người đã chết, còn chấp niệm của hắn là cô.
Tròng tâm hắn, ngoài cô ra hắn không thể chạm vào bất cứ người phụ nữ nào, cũng không thể thích người khác, chỉ cần nghĩ đến người khác hắn đã thây bản thân đầy tội lỗi với cô, có làm sao thì từ trái tim tới thế xác vẫn chỉ nguyện một người.
Cô có thể đành đoạn bỏ hắn nhưng hắn không thể tuyệt tình bỏ cô, có chết cũng không buông tay. Hắn biết điều này đối với cô và hắn là sự ích kỷ, trói buộc, vậy mà cố chấp.
Hai con người cùng rơi vào tâm trạng đau khổ, không ai thua kém hơn ai, Tranh Nhi ngồi ngoài vườn qua đến tận chiều mới quay vào.
Tối hôm đó, cô bỗng thay đổi, trang điểm thật lộng lẫy, còn mặc lên mình một chiếc đầm công chúa màu hồng đính đầy hoa rất rực rỡ ra ngoài nhưng hồ nướ© ŧıểυ cảnh, lại ngồi rất lâu.
Ai nấy cũng tưởng cô bị điên, lễ tang vừa xong mà cô đã ăn diện đẹp đến lạ thường, Ngọc Hồng muốn ra khuyên nhủ cô nhưng lại bị Hứa Mộ Nhiên ngăn cản, hắn biết tâm trạng cô không tốt nên không muốn kẻ khác làm phiền.
Tranh Nhi ngồi đó đến tận 10h đêm, hắn nhìn cô được một lúc thì lại bận việc công vụ, bắt buộc phải giải quyết nên tạm thời rời mắt cô khỏi.
Kim đồng hồ điểm vào 12h, đã là nửa đêm, công việc không hết, hắn đều dẹp qua một bên quay về phòng riêng, quan tâm cô vợ bảo bối hơn là mớ giấy tờ này.
* Cạch *
Thanh âm cửa kéo quen thuộc.
Cô giá nhỏ ngồi trong phòng chờ hắn sẵn, vẫn còn ăn mặc như cũ, xinh đẹp duyên dáng.
12h rồi đáng lẽ cô phải ngủ, hoặc ít ra cũng phải bỏ mấy thứ rờm rà kia, có đâu lại ăn mặc lố lăng như vậy.
Linh cảm đột nhiên mách bảo hắn đều chẳng lành, mắt nhỏ dò xét một vòng không thấy có điều khác lạ mới đến gần cô.
" Tranh Nhi, sao em còn chưa ngủ ? "
" Tôi chờ anh...sao có thể ngủ trước được... "
Tiếng cô ảm đạm quỷ dị khiến người đàn ông kia tự dưng lạnh tóc gáy, linh cảm xấu càng lúc càng dâng cao, hắn lại giáo giác nhìn một lần nữa.
" Tranh Nhi...nếu em còn muốn ly hôn thì không thể đâu...
Em hãy bình tĩnh lại chút đi...chuyện gì cũng có thể giải quyết mà... "
Không có thay đổi lạ thường, cô đứng yên ở đó nhìn đăm đăm, hắn sợ cô nổi điên ngang nhiên ôm lấy cô phòng hờ tay chân cô không yên phận.
" Tranh Nhi...em bình tĩnh được không ?
Chúng ta còn con nhỏ... "
Tranh Nhi không có hành động phản kháng, còn vuốt vuốt lên lưng hắn, thì thầm.
" Tôi đang rất bình tĩnh...
Tôi nghe anh...vì con... "
" Tranh Nhi... "
Hứa Mộ Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ hành động của cô hắn phải cảm thấy ấm áp, đằng này lại thấy lạnh buốt sợ hãi.
Ngay lập tức, hắn đẩy cô ra, nụ cười quỷ dị trên mặt cô đập rõ trong tầm mắt, người đàn ông bị cô xoay vòng quan sát khắp nơi lần nữa.
Lúc này, hắn mới để ý cửa sổ không hề đóng, gió thổi những tấm rèm phấp phới, hắn chú ý, ra đó dò xét, hai mắt tức thì trừng lớn chấn động.
Trong hồ nướ© ŧıểυ cảnh cách xa bóng của thứ gì đó rất giống 3 đứa con của hắn nổi lềnh bềnh trong nước, do quá xa không hắn không nhận dạng được, lòng sốt ruột quay người vào.
" Tranh Nhi ! " hắn hét ngay rồi tắt ngấm âm thanh.
Không biết từ đâu, từ lúc nào, Tranh Nhi cầm một con dao bén nhọn kề vào cổ mình, dòng máu đỏ ri rỉ trên phần cổ trắng ngần dọa hắn hô hấp không thông, lo sợ tột độ.