Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 132: Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại?

" Mau! Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện nhanh! "

Hứa Mộ Nhiên hét lên, ra lệnh cho Lý Hoan, rồi hắn không cho Hứa Đoản nói thêm lời nào, dùng vải quấn vết thương đang chảy máu.

Âm Tuyết Ánh thấy chồng bị bắn, đả kích đến thai nhi trong bụng, chẳng kịp đi tới, cô đau đớn la lên, ngồi bệt dưới tuyết, người hầu bên cạnh đỡ lấy cô, hô hoán.

" Đô đốc, Hứa phu nhân vỡ nước ối rồi!!! "

" Vỡ nước ối... " hắn cuống cuồng, chưa xử lý xong việc của Hứa Đoản, Âm Tuyết Ánh lại vỡ nước ối sắp sinh.

Chưa xong, hắn vừa nhìn sang Âm Tuyết Ánh thì Tranh Nhi quỳ ngay cạnh đó, trải qua những đả kích, cô lại đột ngột ngất ngay ra tuyết.

" Tranh Nhi! "

Hắn hét lên, rơi vào tình thế nguy nan chưa từng có, tay không thể rời khỏi người Hứa Đoản, trước ngực anh ra máu quá nhiều, hắn phải dùng tay giữ chặt, nếu để nó cứ tuông máu anh sẽ chết.

" Nhanh, mau hối xe tới nhanh đi!!! " hắn quát lên, ra lệnh cho cô hầu đang đỡ Âm Tuyết Ánh, đi hối thúc.

Xe lái tới nhanh chóng, đoàn người gấp gáp đưa tất cả đến bệnh viện, kể cả Hàn Tuyên cũng được đưa đi.

Hứa Đoản và Hàn Tuyên, lẫn Tranh Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, còn Âm Tuyết Ánh được đưa vào phòng sinh, mình Hứa Mộ Nhiên ở ngoài chờ đợi suốt mấy canh giờ.

Người đàn ông sốt ruột, cả đêm đi qua đi lại ngoài hành lang, còn ngó qua phòng cấp cứu rồi lại chạy sang phòng sanh xem xét.

Trời sáng lên, kim vừa điểm đúng 6h, từ phòng cấp cứu cuối cùng cũng có người đi ra báo tin, bác sĩ cùng y tá hớt hải chạy lại, hắn cũng chạy đến.

" Đô đốc! " vị bác sĩ cúi người ngay.

" Sao rồi? Người trong đó sao rồi? " Hứa Mộ Nhiên gấp gáp tra hỏi.

Vị bác sĩ sắc mặt có hơi đen, cố hít lấy không khí, rồi từ tốn trình bày với hắn.

" Đã qua nguy kịch hết rồi ạ!

May mà được đưa tới kịp thời, cầm máu và lấy đạn kịp lúc, họ đã ổn sẽ tỉnh lại sau...

Nhưng mà...cô gái kia... " tiếng ông lắp bắp vào câu cuối.

Hắn nghe đến đây, đứng ngồi không yên, lo Tranh Nhi xảy ra chuyện chẳng lành, bắt lấy hai vai của vị bác sĩ, tra hỏi không ngừng.

" Cô gái kia làm sao? Làm sao hả? Mau nói đi! "

" Cô ấy...cô ấy bị đả kích quá lớn tạm thời chưa thể tỉnh...không biết mất bao lâu mới tỉnh lại được ạ...

Còn lại...mọi chuyện đều ổn... " vị bác sĩ báo cáo với hắn, xong liền nuốt nước bọt sợ hãi, sợ không vừa ý hắn sẽ nổi cơn giận.

Hứa Mộ Nhiên nghe đến đây, chắc chắn cả ba đều ổn lòng hắn mới nhẹ đi một chút, chỉ còn Âm Tuyết Ánh trong phòng sinh, vẫn chưa có tin tốt. Vì bị kích động cô sinh sớm dự định, dẫn đến sinh khó, hơn 5h đồng hồ vẫn chưa kết thúc.

Người đàn ông ngồi ở ngoài chờ đợi, nhìn ba người kia được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp, nhất là khi nhìn thấy Tranh Nhi mê mang.

Để đảm bảo an toàn cho cả ba, hắn đã thuê y tá thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc, còn mình thì vẫn phải ở trước phòng sinh lo cho chị dâu.

Hơn 2h sau, tiếng khóc của đứa bé cũng vang lên bên trong, Tuyết Ánh vượt cạn thành công, hạ sinh một bé gái, vì sinh khó kéo dài thời gian nên dẫn đến mất sức quá mức nên vừa sinh xong đã ngất đi.

" Đô đốc! " y tá bòng đứa bé ra bên ngoài cho Hứa Mộ Nhiên xem.

Nhìn cục thịt nhỏ còn đỏ hỏn, khóc oe oe trong vòng tay y tá, hắn bất giác nở nụ dịu ngọt, đưa tay chạm nhẹ vào má của bé con, ánh mắt yêu thương cứ như đó là con ruột của hắn.

" Chăm sóc tiểu thư và phu nhân ở trong thật tốt!

Tôi sẽ trọng thưởng cho các người! " tâm tình hắn có chút vui lên khi thấy con của anh trai ra đời bình an.

Trải qua một đêm sóng gió, mọi thứ đều đã ổn, 4 người kia đều an toàn, xác của Đường Ân cũng được hắn cho người chôn cất đàng hoàng.

Mấy ngày tiếp theo, Âm Tuyết Ánh và con gái nhỏ được Hứa Mộ Nhiên chăm sóc tận tình, ngày nào hắn cũng đến thăm hai mẹ con. Tuyết Ánh sau khi sinh xong, nghe tin Hứa Đoản qua cơn nguy kịch nên cũng không ghét bỏ gì hắn mấy, nhưng vẫn có chút hờn không nói chuyện đàng hoàng.

Hứa Mộ Nhiên không để tâm, đây cũng là do hắn có lỗi, bây giờ hắn bị Tuyết Ánh giận là chuyện đương nhiên.

Hiện giờ hắn chỉ mong cho ba người kia có thể tỉnh lại là đủ, họ vẫn còn hôn mê, vết thương của Hứa Đoản và Hàn Tuyên đã ổn, tình trạng tiến triển tốt hơn. Trừ, Hàn Tranh Nhi, hôn mê mãi không chịu tỉnh.

Hắn được bác sĩ cho biết, tâm trí của cô chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, hình như không muốn tỉnh lại nữa, thà chọn làm một người ngủ mãi từng năm này qua tháng nọ cũng không chịu mở mắt.

Trong bệnh viện, rất nhiều bác sĩ giỏi thử tìm cách đánh thức cô nhưng hoàn toàn đều thất bại, tạm thời chỉ có thể để cô như vậy rồi tìm cách khác.

Người đàn ông kia biết cô không tỉnh là vì cái chết của Đường Ân, và cũng vì không muốn hắn giam cầm, thêm nữa là cô sợ hắn sẽ gϊếŧ Hàn Tuyên, không đủ can đảm để tiếp nhận mọi chuyện.

Những điều đó hắn đều biết rất rõ, là tâm bệnh mấy ai có thể trị được!

Hơn một tuần sau, Hứa Đoản tỉnh lại trước, khỏe hơn được đưa về nhà cùng vợ con anh, Hàn Tuyên hai nữa cũng tỉnh lại, cũng được đưa về dinh thự, giam lỏng trong nông trường.

Về phần Tranh Nhi, cô được đưa về trước tất cả những người kia, ngày nào cũng nằm mê mang trong phòng kín, Hứa Mộ Nhiên không khi nào rời mắt khỏi cô, mỗi một đêm đều ở cạnh hối lỗi với cô.

" Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, tôi sai rồi...em lại tỉnh lại đi có được không? "

" Lần này tôi sẽ từ bỏ em...chỉ cần em chịu tỉnh...Hứa Mộ Nhiên này cả đời không gặp lại em... "

" Tranh Nhi đừng làm tôi sợ...cầu xin em...hãy tỉnh lại đi... "

" Tranh Nhi...tôi đau lắm...em biết không? Đừng ngủ nữa... "

" Hồ ly nhỏ, em không thích cái tên này đúng không? Tôi không gọi nữa...mãi mãi không gọi nữa...

Tranh Nhi, tôi chưa từng yêu em vì nhan sắc...tôi yêu em vì cảm giác của em cho tôi...không phải tìиɧ ɖu͙©! "

Hắn thủ thỉ đến đó, lấy ngay con hình nhân cô làm hắn ra, đặt lên tay cô, tiếp tục kể.

" Tranh Nhi, mỗi khi tôi nhớ lại quá khứ, không có lúc nào tôi ngủ được...là em...

Là em...con hình nhân của em...giúp tôi có thể yên giấc...

Và cũng chính em...mỗi khi nằm cạnh em tôi mới chợp mắt được... "

" Tranh Nhi, em tỉnh lại đi...xin em đấy... "

" Tỉnh lại đi...tôi hứa sẽ rời bỏ em...

Hàn Tuyên vẫn còn sống...anh ta ngày nào cũng mong em tỉnh lại đấy... "

" Tranh Nhi, tim tôi đau lắm...làm ơn...tôi xin em một lần này thôi...hãy tỉnh lại đi! "

Tiếng nói ĩ ôi không dứt, đêm nào cũng một bài tâm sự ấy, chẳng có lúc nào thành công, hắn có làm gì cũng vô ít, Tranh Nhi như đóa hoa vô hồn, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt theo thời gian, vì sợ cô sẽ rời bỏ hắn liền phát lệnh thông báo khắp nơi.

Ai có thể làm người phụ nữ hắn yêu tỉnh lại, nửa tài sản của hắn sẽ trao cho người đó!

Hơn nửa tháng sau, sau khi thông báo được phát tán, rất nhiều bác sĩ đến xem nhưng chẳng ai giúp được, tất cả đều lắc đầu, ra về tay trắng. Ý chí của Tranh Nhi quá kiên cường, hầu như cô chẳng thiết sống nữa.

Ba ngày tiếp theo, ở ngoài trời đổ tuyết lớn, Lý Hoan hớt hải chạy vào trong báo cáo với Hứa Mộ Nhiên.

" Đô đốc! "

" Có chuyện gì? Sao hớt hải thế kia? " hắn đang ngồi ở mép giường lau người cho Tranh Nhi.

Lý Hoan đột ngột chạy xộc vào còn không gõ cửa, mất hết phép tắc khiến hắn có chút bực mình.

" Đô đốc, đại...phu...

Không, Thương Lan...cô ta tới tìm ngài ạ! " Lý Hoan lắp bắp trình báo.

Nghe tới cái tên Thương Lan, Hứa Mộ Nhiên lại ứa gan, chuyện cô ta tới tìm thì mắc mớ gì Lý Hoan lại ngang nhiên chạy vào đây.

Chiếc khăn trong tay hắn quăng thẳng vào người Lý Hoan không chút lưu tình, tức giận hắng giọng.

" Cô ta đến thì đuổi cô ta đi!

Không biết tự xử lý à? " hắn liếc mắt, như muốn ra tay tẩn người đàn ông kia.

Lý Hoan đứng trước cơn giận của hắn, nét mặt lộ rõ vẻ phức tạp, cúi người nói tiếp.

" Thuộc hạ biết ạ...nhưng...cô ta nói mình có thể giúp phu nhân tỉnh lại ạ...

Cho nên...cho nên...thuộc hạ mới mạo phạm vào đây... "

" Cô ta có cách sao? " Hứa Mộ Nhiên nghe liền bừng tỉnh, đứng bật dậy ngay.

Thương Lan từng theo học quân y, cũng là bác sĩ giỏi, cũng từng cứu mạng hắn, cô ta tự nói mình có cách, khiến Hứa Mộ Nhiên dẹp ngay chuyện ghét bỏ, sai Lý Hoan đưa Thương Lan đến gặp hắn.

Ít phút sau.

* Cạch *

" Đô đốc, người tới rồi ạ! " Lý Hoan cúi người cung kính.

" Lui ra đi! " Hứa Mộ Nhiên cất tiếng lãnh đạm.

Lý Hoan nhanh chóng làm theo lệnh, để lại Thương Lan vừa dẫn đến ở đấy.

Trong căn phòng kín rộng rãi, người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế rộng, đang hướng mắt vào cô gái ăn mặt lượm thượm, trên cánh tay trái còn có dấu vết của việc bị đánh đập.

Từ khi Thương Lan làm gái hộp đêm, thường xuyên phải tiếp khách khó tránh việc bị những tên cặn bã phát tiết, lưu lại các vết thương rất dễ để người khác trông thấy.

Hứa Mộ Nhiên không hề quan tâm, lướt sơ bộ cặp mắt, ngồi đó nhíu mày lên tiếng.

" Nghe Lý Hoan nói cô có cách làm Tranh Nhi tỉnh lại? "

" Vâng! " Thương Lan nặn ra nụ cười khó coi, đứng trước mặt hắn, to gan lớn mật bước đi khập khiễng tới chỗ hắn, ngồi xuống mà không được sự cho phép của hắn, rồi thủng thẳng nói.

" Tôi có một người bạn, tôi là ân nhân của người đó...

Người đó là một bà đồng biết thuật thôi miên rất giỏi có thể giúp được... "

" Bà đồng? Thôi miên? " Hứa Mộ Nhiên nhăn mặt nhăn mày.

Bây giờ, hắn cần là một bác sĩ có thể cứu người hắn yêu, chứ không phải đi xem bói hay gọi hồn mà cần một bà đồng biết thôi miên.