Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 130: Đâu phải tôi không muốn quay đầu?

" Tại sao em lại trở nên như vậy...? " hắn làu bàu, nhướng cả hai đôi mày rậm, tự dưng lại hỏi, rồi chẳng đợi Hứa Đoản kịp mở miệng, hắn quát lên thứ tiếng ai oán làm người khác phải giật thót cả tim.

" Chính người cha mà chúng ta kính trọng gây nên đó!!! "

" Cha? " Hứa Đoản nghe như sét đánh ngang tai.

Cha của hắn và anh tại sao lại liên quan trong chuyện này? Chẳng phải ông rất yêu thương hắn sao?

Hứa Đoản còn chưa kịp suy nghĩ xong, Hứa Mộ Nhiên đứng trước anh kể lể như trút cơn giận trong lòng.

" Anh có biết vì sao khi anh nhập ngũ không lâu thì em đột ngột bị chuyển đến nơi khác sinh sống không? " hắn nghiêng đầu, như một kẻ điên loạn, nụ cười bi đát chẳng dịu xuống.

Rồi...

" Chính em! Chính em đã phát hiện ra cha nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn bà khác đấy!

Ông ta không do dự xử lí con trai mình vì sợ mẹ biết chuyện tốt của ông ta đấy!!! "

Tiếng hét kinh hoàng của hắn làm Hứa Đoản chấn động, há hốc mồm, trố mắt nhìn người đàn ông đang có chút xướt mướt kia.

Cha anh nɠɵạı ŧìиɧ? Ông trong mắt Hứa Đoản là một người mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con, còn từng thề nhất kiến chung tình với vợ mình, làm sao lại có thể...

" Không...không đâu... " Hứa Đoản có chút không tin, nhưng ánh mắt kiên định của Hứa Mộ Nhiên khiến anh phải rối rắm.

Hắn thu ngay cây súng trong tay lại, nhìn Hứa Đoản bất ngờ, lại chẳng thấy lạ, vừa khóc vừa nói tiếp.

" Anh à, cha trong mắt chúng ta là người hoàn hảo...hoàn hảo đến mức người khác không nhìn ra được mặt xấu của ông ta...

Một con quỷ đội lốt người...tàn độc, giả nhân giả nghĩa không ai bằng...anh có biết điều đó không...? " tiếng nói của hắn cực kì chậm rãi, nhỏ dần, bước chân cũng dần tiến đến gần chỗ Hứa Đoản.

" Ông ta lừa tình cảm của mẹ...năm đó...khi bị em phát hiện liền tìm lí do đưa em đi...

Một là không cho em có cơ hội kể ra mọi chuyện, hai là huấn luyện em thành con người của bây giờ...phục vụ cho ông ta...hết mực nghe lời ông ta như một con chó trung thành... "

Hắn nghiến răng, bức xúc trong lòng bộc phát sau tiếng nói, hắn chóng cởi từng cúc áo, kéo xuống nửa thân, rồi xoay lưng để Hứa Đoản nhìn thấy những vết thẹo chằng chịt.

Hàng tá vết thẹo to dài, lớn nhỏ điều có đủ, dù có dùng tới kem trị thẹo vẫn không làm chúng mất đi được, vết mờ đủ cho người khác nhìn ra đó là thẹo.

" Nhìn kĩ chưa?

Thành quả của cha chúng ta đó!

Đặc sắc lắm đúng không? " hắn kéo áo lên, khuôn miệng khẽ nhếch khinh bạc.

Tranh Nhi quỳ ở dưới tuyết nghe kĩ chuyện hắn kể, hai mắt tự dưng lại có chút rưng rưng, cô vốn đã quen với những vết thẹo ấy rồi, vì cô là vợ hắn, đêm nào chung chăn gối cô cũng đều nhìn, đều xem rất rõ. Cứ ngỡ, chúng có là do hắn đánh trận ngoài chiến trường mà hình thành, không ngờ chúng lại được chính tay cha hắn gây nên.

Thảo nào, hắn lại ghét trên người cô để lại thẹo, vì đó là ám ảnh, nó ghim sâu vào trí não hắn lẫn thể xác, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy sẽ nổi lên cơn khó chịu.

Mà, Hứa Đoản tận mắt chứng kiến em mình bị hành hạ, hai mắt bắt đầu ầng ậng giọt lệ, anh buông người Tuyết Ánh ra, khuôn miệng mấy máp gọi cái tên của hắn.

Có ai tin được, hắn là châu báu trong Hứa gia, là con út được cha mẹ và Hứa Đoản cưng chiều hết mực, lại bị chính người cha với bộ mặt giả tạo kia tàn độc đánh đập, huấn luyện thành một kẻ tàn bạo.

Những vết thương đó, Hứa Đoản chưa từng phát hiện ra, lúc nào hắn gặp anh cũng mặc áo kín mít, chưa kể những lúc hắn bị thương, không mặc áo che lại hắn sẽ không gặp bất cứ ai.

Bấy giờ, cuối cùng Hứa Đoản cũng phải tin những lời hắn nói, không có người bình thường nào tự dưng lại trở nên độc ác, chính vì quá khứ của hắn không tốt nên mới trở thành kẻ ác ma, bị người đời khϊếp sợ.

" A Nhiên...anh xin lỗi...anh không bảo vệ được em... " Hứa Đoản rưng rức tiếng nói nghẹn ngào, trách anh cùng chung một mái nhà mà lại không nhận ra điều này.

Người đàn ông ấy rất muốn bước tới ôm hắn, dùng tình cảm của mình xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng, anh còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ hắn chĩa súng sang làm anh giật mình, theo phản ứng tự nhiên chắn cho Âm Tuyết Ánh.

" A Nhiên... " anh có chút kinh sợ.

Hứa Mộ Nhiên không có ý định nổ súng, tiếp tục cười khổ, lần này hắn muốn nói hết những lời cất giấu trong lòng ra, không phải để nhận sự thương xót, mà đơn giản chỉ muốn bộc bạch sự bức bối.

Hắn đứng trước anh trai mình, cùng tất cả ánh mắt ở đây, nói rất to, trôi chảy như kể chuyện.

" Anh à...ngày nào ông ta huấn luyện em...đều là những đòn tra tấn....

Em đau lắm, sợ lắm...em rất đau...cho dù em khóc lóc, hét lên thì những đòn tra tấn đó vẫn không ngừng lại...

Em nhớ rất rõ, mỗi khi mình ngất đi là nước lạnh tạt vào người, hoặc sẽ bị treo ngược đến khi tỉnh lại...

Rất mệt, rất mệt anh à...em muốn chết lắm...nhiều lần đã muốn mình chết đi nhưng không lần nào thành công cả...cho đến khi... "

Nói đến đây, hơi thở hắn ngắt quãng, tiếng nói bỗng dưng ngừng, nhìn Hứa Đoản ôm Âm Tuyết Ánh, đôi mắt hắn lại chảy tràn nhiều lệ hơn.

" Mẹ chết vì bị địch gϊếŧ...nhưng anh có biết...chính ông ta đã dùng cái chết của mẹ để kích động em không?

Ông ta chẳng thấy tội lỗi với việc nɠɵạı ŧìиɧ, cũng chẳng thấy đau buồn khi mẹ mất đi, còn dùng cái chết của mẹ biến em mất hết lí trí...suốt ngày chỉ có chém gϊếŧ...

Anh! 4 năm, 4 năm em bị nhốt, bị hành hạ như một tội phạm khi mình chỉ mới 11...cái tuổi mà đáng lí em phải được học hành vui chơi như bao đứa trẻ khác thì em lại bị hành hạ như một con chó! " hắn nhấn mạnh, gắt gỏng từng tiếng lớn.

Nụ cười nghiệt ngã chẳng mất đi, hắn nghiêng đầu liếʍ lấy nước mắt mặn chát đang chảy xuống cánh môi, uất nghẹn mà hỏi.

" Nếu anh là em...anh có bỏ qua cho ông ấy không? Có hận ông ấy không? "

Mỗi một câu một chữ hắn thốt ra đều là mũi dao đâm vào tim hắn, vào đầu óc hắn, không ai muốn kể ra những đoạn kí ức đau buồn cả. Tình thế bây giờ khiến hắn phải bộc bạch hết tất cả, nói ra rồi tâm hắn chẳng thể nhẹ nhõm hơn.

" Anh à...anh có biết vì chứng kiến cha nɠɵạı ŧìиɧ mà em mất cảm giác mãi không thể động vào bất cứ người phụ nữ nào không? "

Hắn nói một câu khiến người khác phải chấn động, chỉ có duy nhất Tranh Nhi không ngạc nhiên, vì điều hắn chưa động vào ai ngoài cô đã được nghe hắn nói qua.

Hứa Đoản không rõ ý hắn, hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, hắn nhìn sắc mặt kinh ngạc của anh, tự động nói ra tiếp.

" Hứa Mộ Nhiên Đô đốc cao cao tại thượng, cưới cùng lúc 4 người vợ nhưng chưa từng ngủ với ai...điều này chị dâu cũng nhận ra nhỉ? " hắn nhìn Âm Tuyết Ánh, nhướng mày như châm chọc.

Tuyết Ánh không đáp, gương mặt phức tạp nhìn hắn, còn hắn lại nhìn sang Tranh Nhi, chỉ tay về phía cô như trách móc.

" Em vì nhìn thấy cha nɠɵạı ŧìиɧ mà mất đi cảm giác với phụ nữ, cưới vợ chỉ để người khác không đàm tiếu...

Cho đến khi...

Hàn Tranh Nhi...cho đến khi em gặp cô ấy...người duy nhất cho em cảm giác của một thằng đàn ông mà tưởng chừng cả đời này em không thể có...

Vì cô ấy...em bất chấp tranh dành...có được thân xác thì sao chứ? "

" Hứa Mộ Nhiên này yêu cô ấy rồi...em muốn trái tim cô ấy, muốn tất cả của cô ấy...

Cố gắng thay đổi, bù đắp nhưng đến cuối cùng em vẫn trắng tay.... " hắn hét lên, thứ tiếng bức bách chưa từng có.

Tát cả nỗi đau ấy, chẳng những mình hắn cảm nhận được mà cả Hứa Đoản cũng đồng cảm cho hắn.

Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người thân của mình biến mình thành ác ma? Mất cảm giác với phụ nữ, còn bị người mình yêu từ chối! Hứa Đoản biết hắn rất đáng thương, không vì mất đi tuổi thơ hắn sẽ không phải là Hứa Mộ Nhiên của bây giờ.

Người đàn ông kia từ từ bước tới hắn, muốn dùng chút tình thân cuối cùng, nhỏ nhẹ, khuyên nhủ hắn.

" A Nhiên...chuyện qua rồi...bỏ đi em...

Em vẫn còn có anh mà...anh không bỏ rơi em...A Nhiên... "

" Phải...anh nói đúng...chuyện qua rồi...

Vậy cho nên...mấy năm sau khi anh mất tích cha cũng chết...

Mà cái chết đó đều do chính Hứa Mộ Nhiên này sắp xếp...để ông ta xuống đó nhận tội với mẹ... "

Hứa Mộ Nhiên bỗng dưng thay đổi sắc mặt, sắc lạnh đến rợn người, từng câu từng chữ chậm rãi mang theo toàn oán hận và sát khí.

Hứa Đoản và Tranh Nhi, lẫn Âm Tuyết Ánh nghe như sét đánh ngang tai, hắn tự tay tiễn cha ruột xuống hoàng tuyền, đây rõ ràng hắn đã mang tội bất hiếu, trời đất làm sao có thể dung thứ.

Người đàn ông đứng trước mũi súng của hắn, lắc đầu tuyệt vọng, em trai anh đã trở thành một con quỷ thật sự.

" A Nhiên... " tiếng anh the thé.

Không muốn đứng nhìn em trai lầm đường lạc lối thêm nữa, anh vẫn cứng rắn khuyên hắn dừng lại.

" A Nhiên, quay đầu là bờ em à...dừng lại đi...

Đừng tiếp tục sai lầm nữa... "

" Quay đầu? Quay đầu thì có thể thay đổi mọi chuyện sao? " hắn hét lớn, gạt đi lời nói của Hứa Đoản.

Đôi mắt nhỏ đầy sát khí hướng vào người Tranh Nhi, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng mà nói.

" Tại sao?

Tại sao anh và Tuyết Ánh có thể gương vỡ lại lành còn Hứa Mộ Nhiên này thì không thể? "

Dứt lời, họng súng đột ngột chĩa vào Tranh Nhi, làm cô giật thót, hắn đứng ở đó, giật giật cây súng quát lên.

" Hàn Tranh Nhi, tôi yêu em thật lòng tại sao em luôn là người tàn nhẫn đạp đổ tình cảm của tôi chứ?

Tôi cũng biết hối lỗi mà? Đâu phải tôi không muốn quay đầu?

Là các người không cho tôi cơ hội đó! Là các người ép tôi! " hắn quát lên, chất giọng thét ra lửa của ngày nào làm người khác kinh hồn.