" Anh bị điên à? "
Tranh Nhi lớn gan mắng hắn, cực lực phản kháng, khẽ tay của hắn không thương tiếc, càng giãy giụa bàn tay to của hắn càng siết chặt, nước da trắng mịn vì thế mà ửng đỏ. Hể cô có ý rút tay, hắn sẽ gồng cơ, thu nhỏ vòng tay như muốn bẻ nát xương cổ tay bé nhỏ.
Cơn đau nhói làm Tranh Nhi phải chịu thua, Hứa Mộ Nhiên cường thế kéo cô một mạch vào trong đó, chọn đúng ngay cây đàn cô thích, mà không cần cô chỉ điểm.
Cô gái nhỏ rất có mắt nhìn đồ, thứ cô chọn không hề rẻ, một cây đàn không to, nhìn ngoại hình của nó giống với loại cổ cầm, còn thuộc loại tốt, giá thành được tính bằng tiền triệu.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi đâu có ý mua đàn!
Đi về thôi! Tôi năn nỉ anh đó... " Tranh Nhi ra sức ngăn cản.
Chỉ mới nhìn sơ cây đàn Tranh Nhi đã thấy mình không xứng tầm, huống chi còn biết được giá thành đắt đỏ của nó, cô nào dám mơ tưởng, càng không muốn nhận thứ đồ đắt tiền ấy từ kẻ mình ghét.
" Hứa Mộ Nhiên...về thôi... "
Tay nhỏ cực lực kéo Hứa Mộ Nhiên ra khỏi tiệm, chân hắn trụ rất vững, lại còn vác nhiều đồ, như đổ bê tông đôi chân dài ấy xuống đất, không nhúc nhích, hắn thả ngay mấy túi đồ xuống, giật mạnh tay làm Tranh Nhi ngã nhào vào ngực hắn.
" Im!
Tôi đang mua đồ cho bạn gái! Bớt lằng nhằng!" giọng hắn trầm thấp, nghe quyết đoán.
Tranh Nhi hết cách, bất lực giương mắt nhìn hắn tự tung tự tác, nhăn mặt nhăn mày chẳng khác nào người đang đưa đám, thứ gì mà tên ác ma này nhắm trúng sẽ không bao giờ thay đổi, cô có nài nỉ khản cổ hắn cũng bỏ ngoài tai lời của cô.
Hắn dứt khoát lấy từ trong bóp ra tấm thẻ đen, chẳng do dự quẹt thẻ thanh toán ngay, còn sai người gói cây đàn ấy thật cẩn trọng, như gói một món quà.
Mua xong, hắn đưa tặng ngay cây đàn ấy cho Tranh Nhi, rất tự tin mà bảo.
" Từ giờ cây đàn này là của em!
Tôi tặng nó cho em...từ chối tôi đốt nhà em! "
" Đồ đáng ghét! " Tranh Nhi thầm mắng.
Đời có ai như hắn không? Mang tiếng tặng quà mà như hâm dọa, nói như thế Tranh Nhi làm sao dám cãi ý hắn, cô hậm hực ôm cây đàn, cùng hắn về nhà.
11h trưa, cô và hắn bận bịu bên gian bếp nhỏ, do hắn biết nấu ăn, nấu ngon cũng không thua kém gì người khác, Tranh Nhi phân công cho hắn làm một vài món.
Quần quật suốt 1h đồng hồ, mọi thứ chuẩn bị xong cũng là lúc Đường Ân và Hàn Tuyên quay về. Tranh Nhi dọn đồ lên bàn cùng ăn bữa cơm ngon miệng, đến hết giờ nghỉ trưa hai người đàn ông kia lại ra đồng.
Tranh Nhi ở trong phòng đang ngắm nghía cây đàn vừa mới mua, nước sơn bóng bẩy, rất bắt mắt, cả những sợi dây đàn trên đó cũng không kém cạnh gì, nhìn cứ như những sợi cước bạc.
Đúng là đồ đắt tiền có khác! Tranh Nhi tấm tắc khen, bàn tay mềm của cô chạm vào thân đàn, mát lạnh, mượt mà như mặt nước, cô canh chỉnh dây đàn, khẩy nhẹ ngón tay, nghe thử âm thanh của nó.
Tiếng đàn cực kì trong trẻo, êm tai, vì là đồ mắc tiền, Tranh Nhi không dám để nó lung tung, sợ hư hỏng ác ma lại được cớ bắt bẻ cô. Thử đàn xong, cô đặt nó ngay trên chiếc bàn để tách trà, lúc rảnh rỗi có thể tiện tay đánh vài bản nhạc, mà không cần phải lôi ra từ trong tủ.
* Reng *
Kim đồng hồ chỉ đúng 1h trưa, báo giờ cho Tranh Nhi biết, bản thân cô nên nghỉ ngơi một chút, hôm nay đi cả ngày nên rất mệt, vừa mới khỏe, không nên ngược đãi cơ thể.
Trước khi ngủ, Tranh Nhi phải ra quan sát tên ác ma ngoài kia, chắc chắn rằng hắn không ở gần đây, mới dám đi ngủ.
Bóng người to lớn đang ngồi ở ngoài phòng khách, che cả chiếc tivi nhỏ bé của cô, Hứa Mộ Nhiên đang lướt điện thoại, rất chăm chú, cứ như hắn đang bận việc gì đó.
Sau khi xác nhận hắn không để mắt đến mình, Tranh Nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn chốt khóa an toàn, không để sơ xuất như hôm trước. Xong xuôi, cô gái nhỏ leo lên giường ngay, đánh một giấc thật ngon đến hơn 1h sau.
* Cốc cốc cốc *
Tiếng gõ cửa dồn dập miễn cưỡng Tranh Nhi tỉnh giấc, cùng với tiếng gõ ấy, là cái giọng khó ưa ngày nào phang vào.
" Hồ ly nhỏ, em dậy chưa? Hơn 2h chiều rồi đấy! " Hứa Mộ Nhiên đang càu nhàu cô.
Thanh âm gõ phát ra dồn dập, nghe thôi cũng đủ bực dọc, hắn không cho cô được ngon giấc, luôn cứ thích bám lấy người khác, Tranh Nhi nổi ôn, bật người dậy, sải bước ra đó.
Cửa vừa mở, khuôn miệng của người đàn ông kia chưa kịp há, Tranh Nhi chỉ tay vào mặt hắn, to gan lớn mật, mắng hắn.
" Hứa Mộ Nhiên anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?
Sao không cho tôi được yên tĩnh một chút chứ? "
" Hồ ly nhỏ, em dám to tiếng với tôi sao? " hắn gằn giọng, bị cô mắng như cọc lên.
Thật ra, là hắn đang có lòng lo cho cô mới gọi cô dậy, thấy cô ngủ trong đó quá lâu, sợ cô lại phát sốt, cô còn chốt cửa không cho hắn vào, càng làm hắn lo hơn.
Ai mà ngờ, lòng tốt của hắn lại bị cô cho là phiền phức, mắng chửi xối xả, khiến hắn bực lên, quên mất cả việc quan tâm bệnh tình của cô.
Hắn đứng thẳng người, hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, không vừa ý, tay chống lên thành cửa, đáu lưỡi trong khoang miệng hệt như du côn, liếc cô chỉ bằng phân nửa ánh mắt.
" Hồ ly nhỏ...xem ra em thích mắng tôi nhỉ? " hắn gằn giọng, mang theo sát khí man rợ.
Lần nào, Tranh Nhi cũng bị thứ khí tuất kinh hoàng đó dọa, biết mình lỡ lời, gương mặt sượng trân tức thì, cái miệng chí chóe của cô khép lại, không thể cãi hắn.
Đại não của cô truyền đến tín hiệu, chạy ngay đi! Cô như người chống đối, chẳng nói chẳng rằng, hấp tấp đóng cửa lại.
* Cành *
Đoạn, Tranh Nhi hoảng loạn đóng cửa, Hứa Mộ Nhiên phản xạ nhanh, cho tay vào chắn ngay cửa cánh ấy, bị Tranh Nhi vô tình đập cửa mạnh vào ngay bàn tay to lớn.
Nó co giật lên, những ngón tay chai sần co vào sải ra, liên tục hành động ấy nhiều lần, Hứa Mộ Nhiên cảm nhận được cơn đau, nhăn mặt, xuýt xoa lên tiếng gầm.
" Hàn Tranh Nhi... "
Giọng hắn như mãnh thú cuồng nộ, Tranh Nhi rúng động, bỏ tay ra khỏi cửa, lùi vào trong, thấy mình làm hắn bị thương, đầu óc cô loạn cả lên, sợ hãi lêи đỉиɦ điểm, sợ hắn lấy cớ này đày đọa cô.
Hứa Mộ Nhiên đứng ở đó, tay kia bóp chặt cổ tay nọ, vẫy vẫy bàn tay bị thương ấy hệt như cá vẫy đuôi.
" Hàn Tranh Nhi, em dám đánh tôi? " hắn hắng giọng, nghe như sắp nổi điên với cô.
Người phụ nữ thấy sắc mặt hắn đen kịt, miệng nhỏ lắp bắp không nên lời, chỉ có mỗi từ " tôi " lập đi lập lại nhiều lần.
Cảm giác ớn lạnh, rợn tóc gáy bủa vào người, Tranh Nhi không nghĩ nhiều, mắt nhắm mắt mở, đâm đầu, lao người muốn chạy ra khỏi phòng. Cô vừa đến cửa, hông cô bị Hứa Mộ Nhiên giữ lấy, bế xốc cô lên, thuận chân gạt cánh cửa đóng sầm nó lại.
" Làm tôi bị thương còn muốn chạy? " hắn cường thế quăng cô lên giường, ấn giữ người cô ở bên dưới.
" Hứa Mộ Nhiên anh không được làm bậy! Đây là nhà của tôi!!! " Tranh Nhi la lên, giãy nảy.
Căn phòng vốn nhỏ, bị đóng kín hết cửa lại, cái giọng lanh lảnh của cô vang lên, chói tai cực kì, Hứa Mộ Nhiên nhanh tay bịt miệng cô lại, chỉ tay kia vào mặt cô ra lệnh.
" Im! Em còn làm loạn tôi thịt em đấy! "
Tranh Nhi bị dọa, ứa nước mắt, thở mạnh cũng chẳng dám, cố kéo tay hắn xuống, mở miệng mà cảnh cáo hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh không được làm càn... "
" Tôi đã làm gì em đâu? Là em đánh tôi trước mà?
Sao bây giờ đổ lỗi cho tôi vậy? " hắn bức xúc, bắt bẻ lại lời nói của cô.
Rồi, đột ngột thu tay ra khỏi người cô, hắn xoa xoa lên bàn tay bị cửa đập, vừa nhìn vừa trách móc cô.
" Em làm tôi bị thương...không biết lỗi...còn ở đó nói này nói nọ! "
" Do anh cả! Tôi đang ngủ anh gọi tôi dậy để làm gì?
Còn nữa, gương mặt của anh như kẻ bất lương, ai mà không sợ! "
Vừa mới sợ đó, Tranh Nhi giờ lại nổi đóa không chịu thua kém, dùng lí lẻ riêng của mình phản bác lại.
Hứa Mộ Nhiên bị cô nói suýt nữa phải nghẹn họng, may mà hắn vẫn còn giữ được lí trí, bình tĩnh giải thích rõ với cô.
" Tôi thấy em ngủ lâu, lo cho em!
Em đang bệnh, ở một mình trong phòng, còn khóa cửa...lỡ sốt cao thì tính sao? "
" Anh... " Tranh Nhi hiểu được ý, cứng họng tức thì.
Lần này, cô là người có phần hơi quá đáng, nhưng cũng không thể trách cô được, do Hứa Mộ Nhiên không nói rõ ngay từ đầu, Tranh Nhi mới hiểu lầm hắn.
Trông hắn, còn đang xoa nắn bàn tay bị cửa đập, nó đỏ ửng lên, còn hằng một đường dài bầm tím, nếu đặt Tranh Nhi trong cảnh đó, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mà kêu thét lên. Càng nhìn càng thấy khó chịu, Tranh Nhi có lòng, ngồi dậy đến gần tủ đồ, ngay trong chiếc hộc nhỏ, cô lấy ra ít thuốc bôi.
" Đưa tay đây tôi thoa thuốc cho anh! " cô đứng đó, cao giọng mà nói, che đi cảm xúc có phần mủi lòng trong tâm.
Hứa Mộ Nhiên " ừm " lạnh một tiếng, ngoài mặt thì ra vẻ lãnh đạm, bên trong lại bị chính hành động dịu ngọt của cô làm cho nở hoa. Hắn không dám cười ra mặt, chỉ nhếch nhẹ cánh môi mềm.
Tranh Nhi ngồi xuống, thoa thuốc lên tay hắn, thấy hắn nhăn mặt, cô cố gắng nhẹ tay hơn một chút. Chỗ bị đập khá nặng, sưng lên đến mức Tranh Nhi sờ vào cũng có thể cảm nhận được.
Thuốc vừa thoa lên, lúc đầu có cảm giác hơi nóng một chút, nhưng lát sau lạnh mát lạnh, sảng khoái, cộng thêm hành động dịu dàng của cô gái kia, chỉ trong chốc lát người đàn ông lãnh đạm, chẳng còn cảm nhận được cái gọi là đau.
Hắn nhìn cô, càng nhìn càng mê mẩn, tay kia chống cằm, hai mắt dáng chặt vào người cô mãi.
" Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy? " Tranh Nhi có chút sợ hãi, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn cô cứ như thú rình mồi.