Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 64: Tôi không cho phép em chết

" Thả Thương Lan... " câu nói làm Tranh Nhi chấn động, ngẫm nghĩ.

Lúc này, cô mới ngẩn mặt, đôi mắt u sầu ngước lên chỗ Hứa Mộ Nhiên, cao cao tại thượng ở đối diện, cô " chật " nhỏ trong miệng, nhớ đến những lời hắn nói, " chết cùng hắn ", " tôi thích em ", bỗng chốc hơi thở trở nên thêm phần nặng nề.

Tranh Nhi dở cười dở khóc, bản thân nhận được sự sủng ái của hắn, chỉ toàn là ảo ảnh, cái miệng thối tha đó chỉ nói ngon hòng nhử trái tim cô, đem cô ra làm thú vui tao nhã, không có được thứ mình muốn, hắn sẵn sàng hy sinh cô.

Ba tháng, hơn ba tháng cô chịu đủ mọi đọa đày của ác ma, không lúc nào được bình yên, đến cái chết cũng phải do hắn chọn, càng nghĩ càng căm hận, nước mắt chảy ròng ra hai gò má mềm mại.

Cô bị hắn dày vò, mất hết tất cả, thân thể nhơ nhuốc, sớm đã không còn gì quyến luyến, bây giờ hắn chọn cô chết cùng kẻ địch, coi như sự giải thoát.

" Sự sống và cái chết của em do tôi quyết định ! " Tranh Nhi nhớ mãi câu nói ấy, khóe miệng đang ngậm cười chua chát, chốc chốc nhẹ nhõm trong tâm.

Dù gì lòng cô cũng muốn bản thân xuống âm phủ, tại tội với Hoắc Tuấn và đứa con xấu số, cô phải mừng thầm vì Hứa Mộ Nhiên đã ban ân, không phải nằm cùng một ngôi mộ với hắn.

Nhìn hắn, đôi mắt còn đang tỏ ra lo lắng cho Thương Lan, tâm can Tranh Nhi tĩnh lặng như mặt phẳng.

" Tội nghiệp chưa...

Mĩ nhân...xem ra nhan sắc này phải thật sự theo tôi xuống dưới rồi ! " Tả Thiên Hoàng cười đểu, ghé sát mặt Tranh Nhi nói rất bỡn cợt.

Tranh Nhi một chút không nao núng, ngậm chặt miệng nhỏ không cầu cứu.

" Đưa con nhỏ này qua bên kia ! " Tả Thiên Hoàng thực sự thả Thương Lan, còn lệnh cho thuộc hạ đẩy cô ta lên con thuyền nhỏ ngăn cách hai bên, đưa sang thuyền của Hứa Mộ Nhiên.

Thương Lan như vớ được phao cứu sinh, đứng trên con thuyền nhỏ la lớn, hô hoán với Hứa Mộ Nhiên.

" Mộ Nhiên ! Mau !

Cứu em với ! "

Người của Hứa Mộ Nhiên không đợi lệnh, tức khắc thả móc lên con thuyền đó, kéo Thương Lan qua.

Hắn, Hứa Mộ Nhiên chưng hửng, hai mắt mở to, trông chờ phát đạn của Tả Thiên Hoàng vào người Thương Lan, những hắn đã đoán sai, không ngờ Tả Thiên Hoàng kia cũng cáo già hệt với hắn, vô tình chính tay hắn trực tiếp đẩy Hàn Tranh Nhi đến cái chết.

Giờ phút này, hắn thật sự sợ Tả Thiên Hoàng gϊếŧ Tranh Nhi, người của hắn còn chưa lên được con tàu kia, hắn phải nghĩ cách câu thời gian.

" Tả Thiên Hoàng ! Trước khi gϊếŧ cô ta tao muốn nghe cô ta nói vài lời trăn trối ! " hắn tìm cớ, âu gương mặt không giấu nổi nét hoảng loạn.

Tả Thiên Hoàng đang rất đắc ý, biết trong tay nắm giữ thứ bảo bối của Hứa Mộ Nhiên, đằng nào hắn cũng chết chung với Tranh Nhi, không ngại để cô nói lời cuối.

" Nào ! Nói lời cuối cùng với chồng cô đi ! " hắn the thé giọng đểu giả, đẩy Tranh Nhi ra trước, hai tay chĩa hai họng súng vào lưng cô.

Tranh Nhi của lúc này, chẳng màng sinh mệnh, nếu Hứa Mộ Nhiên chọn cô hy sinh, tiêu diệt Tả Thiên Hoàng, giữ cho đất nước này được bình yên, coi như cô chết cũng có giá trị.

" Hứa Mộ Nhiên... " giọng cô trầm thấp.

Hứa Mộ Nhiên nghe cô gọi, lập tức phản ứng, muốn nói đáp lại tiếng gọi của cô, lời vừa lên cuốn họng bỗng nén chặt ở đó, Tả Thiên Hoàng đang lăm le, hắn phải nghiêm mặt tỏ vẻ không lo lắng, vảnh tai nghe Tranh Nhi.

" Tôi biết ơn vì không phải chết cùng anh... " Tranh Nhi khàn giọng chậm rãi, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, cô không nhìn hắn nữa, mí mắt buồn trìu khẽ cụp xuống.

Rồi, khuôn miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói.

" Hứa Mộ Nhiên...nghiệt duyên giữa tôi và anh đã trả đủ...

Tôi không còn nợ anh !

Mong tôi chết rồi anh đừng hành hạ linh hồn tôi... "

Nói được đến đó, Tranh Nhi coi như đã chấm dứt nợ nần, cô hít hơi thật sâu, ngẩn cổ lên trời cao, lại nở tiếp một nụ cười, còn là nụ cười cay đắng.

" A Tuấn...

Cuối cùng hắn cũng thành toàn cho chúng ta ! " tiếng cô văng vẳng lên trên đó, nước mắt chua chát nuốt ngược vào trong, trong con ngươi của cô toàn hình bóng của người cô yêu.

" A Tuấn, em đến gả cho anh đây !

Anh còn muốn lấy em chứ ? "

Tranh Nhi tự hỏi, dứt điểm câu cuối, xoay người về Tả Thiên Hoàng, đôi mắt phượng long lanh màu nước mắt đối diện với hắn, lại nở tiếp nụ cười mãn nguyện, Tranh Nhi tiến người lên trước, để họng súng sát vào da thịt mình hơn.

Từng câu từng chữ của Tranh Nhi thốt ra, là hàng tá mũi tên đâm xuyên da thịt của Hứa Mộ Nhiên, đau đến mức trái tim hắn co thắt, đau đến nổi cảm giác từng thớ thịt bị cắt đứt chân thật đến lạ thường.

Hơi thở gấp gáp của hắn kéo theo sự hồi hộp, ánh mắt lo lắng không còn giấu được nữa, miệng hắn trong vô thức gọi lên ba chữ " Hàn Tranh Nhi... ", the thé trong cuốn họng.

Trông Tranh Nhi không sợ hãi, đương đầu với cái chết, phút chốc làm Tả Thiên Hoàng khựng lại vài giây.

" Tả Thiên Hoàng...

Giúp tôi trở về với A Tuấn !

Nhanh lên một chút ! " giọng cô hối thúc, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Tả Thiên Hoàng nghe mà không hiểu, người phụ nữ trước mặt chẳng phải là vợ của Hứa Mộ Nhiên ư ? Tại sao lại muốn chết gặp để gặp người tên A Tuấn ?

Hắn bắt đầu hoang mang, có chút do dự, sợ mình tha cho Thương Lan là một sai lầm, không dày vò được Hứa Mộ Nhiên, tay khó khăn chẳng thể bóp cò, mất tập trung quên bén việc quan sát Hứa Mộ Nhiên.

Mà, Hứa Mộ Nhiên nghe những lời lẽ của Tranh Nhi, tim đau phải giấu, điều chỉnh biểu cảm nhanh như một cơn gió, không dám biểu lộ nỗi đau ấy ra bên ngoài, sợ Tả Thiên Hoàng biết được, kết thúc mạng sống của Tranh Nhi nhanh hơn.

" Hắn đang dao động... " Hứa Mộ Nhiên nhẫm trong đầu, từ xa hắn nhìn thấy lính của mình đang tiến gần đến đám người Tả Thiên Hoàng, lòng có chút hy vọng.

Nào ngờ, ông trời trớ trêu, Tranh Nhi thấy Tả Thiên Hoàng do dự, mãi không bóp cò, thiết nghĩ mình cũng chết, quyết định tự sát, để những người binh sĩ kia, nổ súng gϊếŧ ngay Tả Thiên Hoàng.

" Tả Thiên Hoàng ! " cô gọi hắn, chất giọng cứng rắn làm Tả Thiên Hoàng giật mình.

Khuôn mặt đau buồn kia thay đổi biểu cảm, ánh mắt rực lửa đến ngỡ ngàng.

" Chúng ta cùng đồng quy vô tận ! "

* Tủm *

Đoạn, Tranh Nhi vừa dứt câu, không trừng trừ, ngã người từng thành thuyền xuống dưới biển, làm Tả Thiên Hoàng không kịp trở tay, gϊếŧ cô, hắn chỉ kịp bắn ra một phát đạn, xẹt qua bắp tay cô.

Cơ thể nhỏ nhanh chóng chìm vào lòng biển cả, bên tai Tranh Nhi sớm không còn nghe được gì, dòng nước ngột ngạt bóp lấy phổi cô, không phản kháng, buông xuôi toàn bộ, ý thức mơ hồ, rơi vào màn đen vô định.

" Tranh Nhi !!! " Hứa Mộ Nhiên gào thét, giờ phút này hắn không tài nào giấu nổi cảm xúc, lao người muốn nhảy xuống biển.

Bất ngờ một cơn sóng to ập tới, làm tất cả con thuyền chao đảo, lắc lư liên tục, thuộc hạ của Hứa Mộ Nhiên giữ hắn lại, sợ hắn nhảy xuống sẽ chết theo Hàn Tranh Nhi.

Sóng va đập không ngừng, cả người và thuyền điều chênh vênh, được một lúc cũng ngừng lại.

Hứa Mộ Nhiên loạng choạng đến chỗ thành thuyền, gào thét.

" Hàn Tranh Nhi, Tranh Nhi !!! "

" Hahaaaaa " tiếng cười choi tai từ bên kia vọng đến, Tả Thiên Hoàng trên con thuyền của hắn đang hả hê.

" Hứa Mộ Nhiên tao đoán không sai tí nào ! Hahaa " hắn châm chọc, khoái chí nhìn Hứa Mộ Nhiên quằn quặn trên thuyền, hai tay còn đang cầm súng huênh hoang, chỉ thiên.

Hứa Mộ Nhiên mất người phụ nữ mình thương, còn nghe tiếng của kẻ thù văng vẳng, hắn lên cơn điên tiết, ánh mắt hung thần cùng cơ mặt căng hết cỡ, hét lớn sang chỗ Tả Thiên Hoàng.

" Gϊếŧ !!! "

" Gϊếŧ hết cho tôi !!! "

* Phằng phằng... *

Tiếng súng vang lớn, còn vang lên đồng loạt cùng với lời nói của Hứa Mộ Nhiên, binh lính đứng ở phía sau, đánh úp, xả súng vào Tả Thiên Hoàng và những tên thủ hạ còn lại, khói bụi và mùi thuốc súng bay mịt mù trong không khí.

Chúng chết sạch sẽ không còn tên nào, cái xác còn nằm ngổn ngang, đầy máu me, Hứa Mộ Nhiên hai tay vịn chắc thành thuyền, phân nửa cơ thể hướng xuống biển.

" Tranh Nhi !!! " hắn còn trong cơn hoảng loạn, lẩm bẩm không ngừng miệng, với người ra khỏi thành thuyền lần nữa.

Hắn muốn nhảy xuống, giữa biển nước mênh mông không thấy đáy, những thuộc hạ kia xúm lại kéo lấy hắn, cả Thương Lan cũng ôm chặt đẩy hắn vào.

" Mộ Nhiên ! Bình tĩnh đi ! " Thương Lan dùng lời, muốn hắn bình ổn tâm trí.

Hứa Mộ Nhiên nào nghe được, mắt thấy người phụ nữ hắn thương nhất tự vẫn, tim hắn đau đến nghẹt thở, đau đến mức hắn khụy gối, ôm ngực, thổ huyết tại chỗ.

Những đôi mắt kia bất ngờ không thôi, ác ma trước mặt họ đang vì tình mà thổ huyết.

" Mau ! Tìm cô ấy ! Tìm cô ấy cho tôi !

Tìm lại vợ của tôi... " hắn nắm lấy tay của một binh sĩ, chỉ xuống biển, gấp gáp yêu cầu, từng " vợ " trong miệng hắn nói rất rõ, còn nhấn mạnh.

Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khó xử, ở đây là biển khơi, người nhảy xuống đó khó mà tìm được, đã vậy khi nãy còn bị sóng đánh mạnh, chẳng ai dám chắc Hàn Tranh Nhi còn ở phía dưới.

" Đô đốc... "

" Im ngay ! Tôi nói các người không nghe à !

Xuống đó tìm cô ấy cho tôi ! "

Hứa Mộ Nhiên kéo cổ áo binh sĩ đang nói, quát lớn chặn họng, miệng hắn còn phun ra máu tươi.

Trước cơn điên của ác ma, không kẻ nào dám chống lệnh, rất nhiều người nhảy xuống, tìm kiếm theo lệnh của hắn.

" Các người không tìm được cô ấy thì chết ở dưới luôn đi ! " hắn mất lí trí, đọa đày binh sĩ, còn cầm súng chĩa xuống dưới, bắt tất cả lặng sâu xuống.

" Tranh Nhi...

Hồ ly nhỏ...tôi không cho phép em chết ! " hắn làu bàu trong miệng, đôi mắt đen kịt mãi hướng xuống biển.

15 phút trôi qua, không có phát hiện gì, lòng hắn bồn chồn gấp bội lần, còn nhiều lần muốn nhảy xuống dưới đích thân tìm kiếm, nhưng hể hắn vương người sẽ bị binh sĩ và Thương Lan níu về, giữ chặt, hắn chỉ còn biết bất lực chờ đợi.