Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 2: Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân

Ba canh giờ sau, Hàn Tranh Nhi trong cơn mơ màng giật mình tỉnh dậy, cô hét lớn gọi cái tên " Hoắc Tuấn ".

Nhìn cảnh phòng bệnh trước mắt, trống không, u ám làm cô hoang mang, cánh tay nặng nề còn đang bị kim truyền nước ghim vào, đầu cô bỗng truyền tới một mớ ký ức kinh hoàng, bấy giờ cô mới nhớ đến người chồng đoản mệnh bị kẻ xấu gϊếŧ chết, bản thân bị người của Hứa Mộ Nhiên đánh ngất.

Hai mắt cô rưng rưng, lo sợ, chẳng chút do dự giật phăng mũi kiêm trên tay ra khỏi, mặc những giọt máu đỏ bắn tung tóe, lấp đầy bộ quần áo bệnh nhân. Cô vừa đặt chân xuống khỏi mặt đất, bụng liền truyền tới một cơn đau dữ dội, hai tay bất giác ôm lấy chiếc bụng đau, cố lồm cồm bước tới cửa.

Tranh Nhi vẫn chưa ý thức được đứa con bé nhỏ của cô đã mất rồi, khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa, bất ngờ một lực mạnh từ ngoài đẩy cánh cửa vào trong, Tranh Nhi theo quán tính ngã ngay vào tường.

Còn chưa kịp định thần, một cô y tá tay cầm khây dụng cụ y tế, đứng chắn ngay phía trước, trông thấy Tranh Nhi ngã, vội vàng đi tới đỡ lấy cô, gằn giọng quở trách.

" Này cô !

Cô vừa mới phá thai xong, cơ thể vẫn còn yếu sao đã xuống giường thế kia ? "

" Phá thai... ? " Tranh Nhi nghe tin mà bàng hoàng.

Cô ý tá kia thấy vẻ bàng hoàng ấy của cô, lập lại lời một lần nữa đinh ninh, cơ thể Tranh Nhi chẳng còn chút sức lực, ngã khụy xuống nền, cô vội vã sờ vào bụng của mình, cảm giác trống vắng khiến trái tim cô vụn vỡ thành từng mảnh, ruột gan cô như bị cắt từng đoạn.

" Không !

Không thể nào... " cô làu bàu trong miệng.

Y tá kia hốt hoảng, muốn đỡ cô dậy, nào ngờ cô cứ khư khư bên dưới, còn bóp chặt hai tay y tá.

Những giọt nước mắt bi thương nhỏ dài trên má, Tranh Nhi ngước nhìn người y tá trước mặt, không chấp nhận được sự thật mà chất vấn.

" Không thể nào...

Con của tôi...con của tôi...

Tại sao vậy... ? " cô nói, không thành câu trọn vẹn.

Cô ý tá kia vốn không rõ ngọ ngành, vô tình nói những lời càng khiến tâm trí Tranh Nhi thêm phần đả kích.

" Cô gái à !

Là cô tự nguyện phá thai mà ! "

" Cô nói dối ! " Tranh Nhi bỗng hét vào mặt y tá kia, làm cô ta kinh sợ giật lùi ra xa.

Cô điên loạn, vồ tới bắt lấy cổ tay ý tá lần nữa, quát tháo từng chữ rõ rệt.

" Tôi tự nguyện từ lúc nào ?

Sao các người dám tự ý gϊếŧ chết một sinh mạng chứ ?

Trả con lại cho tôi !!! " cô như mất bình tĩnh, lây người y tá kia đến chóng mặt.

Ngay lập tức, y tá ấy phản kháng, giữ chặt tay cô lại, gắt gỏng vào tai cô.

" Chúng tôi không tự ý !

Là Đô đốc đã đưa cô tới đây và bảo rằng cô muốn phá thai !

Lệnh của ngài ấy làm sao chúng tôi dám cãi chứ ! "

Dứt lời, y tá ấy mạnh tay đẩy Tranh Nhi ra xa, cô va phải chiếc bàn bên cạnh, lưng cô bị đập đau điếng, vậy mà cô không một chút cảm giác, ngồi dưới nền ngây ngốc, lắc đầu phủ nhận.

" Không...không thể nào... " cô khóc đến hai mắt bị nước mắt ngấn chìm, không còn nhìn rõ con ngươi bên trong.

Cô hét lên, tiếng hét đầy oán hận, bản thân vừa mới mất chồng chưa được nửa ngày còn mất luôn cả đứa con trong bụng, đứa bé ấy chưa thành hình đã bị gϊếŧ hại một cách tàn nhẫn.

Tay cô vo thành nắm đấm, máu trong lòng bàn tay rỉ ra vì bị đâm mạnh, nhớ đến dáng vẻ tàn ác kia, cô căm hận Hứa Mộ Nhiên đến tận xương tủy.

Thù hận làm cô mất kiểm soát, lập tức quay sang bóp lấy cổ cô y tá kia, gào thét như một ả điên.

" Là các người thông đồng gϊếŧ con tôi

Các người đã gϊếŧ chồng tôi, lại còn gϊếŧ cả con của tôi !

Hãy trả mạng của họ lại đây !!! " cô nói chữ nào dùng lực càng mạnh chữ đó, bóp đến mức y tá kia trợn trắng hai mắt.

Một chút nữa thôi, Tranh Nhi có thể tiễn người y tá ấy xuống địa ngục, nào ngờ cô ta phản ứng kịp thời, nhanh tay cầm lấy bình hoa đặt trên bàn, đập mạnh vào ngay vai Tranh Nhi, khiến cô bị ngã ngay xuống nền.

Tiếng * xoảng * vang lớn kinh động tới lính canh ở bên ngoài, chúng vội vàng vào xem tình hình, chứng kiến Hàn Tranh Nhi mình đầy máu me trên vai, vẫn còn đang điên tiết muốn vồ tới gϊếŧ chết y tá kia lần nữa. Chúng nhanh chóng khống chế lấy cô, đè cô xuống nền, cô càng vùng vẫy bao nhiêu, hai cánh tay cô càng bị xiết chặt bấy nhiêu.

" Thả tôi ra, bọn ác quỷ ! Tôi phải gϊếŧ chết các người !!! " cô gào thét, đôi mắt đầy căm phẫn dọa người khác kinh người.

Y tá vừa bị bóp cổ kia, tức giận trước hành động của cô, lớn tiếng quát mắng cô.

" Con đàn bà điên !

Nếu không phải vì Đô đốc bảo chúng tôi làm thế thì con của cô chúng tôi thèm đυ.ng vào à !

Muốn trách thì hãy trách mình không nên vay vào người có quyền có thế đi ! " rồi y tá ấy giận dữ, vương tay muốn đánh Tranh Nhi.

* Bốp *

Đoạn, một cái tát tay bất thình lình dán thẳng vào mặt y tá khi vừa dứt câu, Hứa Mộ Nhiên đằng đằng sát khí, đứng sừng sững trước mắt, nhìn cô ta bằng ánh mắt của lưỡi dao, từ từ trượt sang phía Hàn Tranh Nhi đang bị thuộc hạ khống chế ở bên dưới.

Máu đỏ thấm cả chiếc áo trắng xanh, trông cô thê thảm làm sao, Hứa Mộ Nhiên nghiến răng, chuyển mắt tới những mảnh vụn phía dưới, bất ngờ bóp lấy cổ y tá, không để cô ta kịp biện bạch, tặng cho tiếp một bạt tay, làm cô ta ngã nhào xuống nền, khóe miệng rơm rớm máu.

" Ai cho cô cái lá gan dám động vào người của Hứa Mộ Nhiên này ! " giọng nói của hắn man rợ, mang theo luồng khí chết chóc.

Y tá kia còn chưa kịp định thần, tức thì lại bị Hứa Mộ Nhiên nắm lấy đầu, đập gương mặt của cô ta vào những mảnh vụn ở phía dưới, còn chà sát cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ, mặc y tá ấy gào thét, cầu xin, hắn không chút nhân từ tra tấn đến khi nào gương mặt xinh đẹp có hàng tá vết thương kinh khủng, không còn nhận diện được khuôn mặt, người không ra người, ma không ra ma.

Tranh Nhi chứng kiến cảnh trước mắt, sợ đến mất mật, từng lớp da của cô truyền tới cảm giác rét lạnh, run rẩy toàn thân. Nhìn cô gái yếu đuối kia gào thét trong tuyệt vọng mà nhớ đến cảnh chồng cô chết.

Lúc đó, Tranh Nhi cũng cầu xin Hứa Mộ Nhiên y hệt vậy, và hành động bây giờ của hắn tàn ác không khác gì khi ấy, hắn cứ nhấn đầu y tá kia lên những mảnh vỡ đến khi nào người ta không còn kêu gào được nữa hắn mới dừng lại.

Hắn nhàn nhã dùng chiếc khăn tay, lau đi vết máu dính trên tay hắn, vứt lên xác y tá kia, rồi bắt đầu chuyển hướng sang phía Tranh Nhi, phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ thả cô ra.

Bấy giờ, Tranh Nhi cực kì oán hận con quỷ trước mặt, nhìn cách hắn đối nhân xử thế mà căm hận tộc độ, cộng thêm mối hận gϊếŧ chồng con, cô không kiềm chế được lời nói, lớn tiếng mắng nhiếc hắn.

" Hứa Mộ Nhiên, đồ mặt người dạ thú !

Trả mạng chồng và con của tôi đây !!! " cô bất ngờ vồ tới hắn, đám lính lập tức giữ cô lại, khống chế cô, không để cho cô kịp chạm vào Hứa Mộ Nhiên.

Cô khóc lớn, vùng vẫy cố thoát ra, càng chống cự bao nhiêu thì vết thương ở trên vai càng làm cô đau bấy nhiêu.

Hứa Mộ Nhiên lại rất ung dung, chân của hắn rất dài, bước vài bước đã tới chỗ cô, lần nữa ra hiệu cho thuộc hạ buông cô ra.

Vừa mới buông tay, Tranh Nhi liền không kiểm soát được hành động, vô tới túm lấy cổ áo hắn, từng tiếng lớn phang thẳng vào mặt hắn như tát nước.

" Đồ ác quỷ, trả con lại cho tôi !!!

Đường đường là một Đô đốc mà lại xem thường mạng sống của người dân

Như vậy còn xứng đáng để làm Đô đốc sao ? "

Tức thì, tiếng * bốp * lần nữa vang lên, một bạt tay dán thẳng vào mặt Tranh Nhi, cô đổ kềnh ngay xuống nền, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hứa Mộ Nhiên, cao ngạo, khom người xuống nắm lấy tóc cô, giật ngược.

Cứ tưởng rằng, hắn sẽ hành hạ cô giống hệt cô y tá kia, nào ngờ hắn lại đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng cô, bình thản phản bác lại những lời xúc phạm vừa rồi của cô.

" Hàn Tranh Nhi, chồng của cô gϊếŧ tứ phu nhân của tôi

Hắn chết để chuộc tội đã là quá nhân nhượng với hắn rồi

Cái mạng quèn đó làm sao sánh bằng mạng của tứ phu nhân của một Đô đốc chứ ? "

" Đồ cầm thú... " Tranh Nhi vẫn cay nghiệt, mắng hắn, lời lẽ của hắn vô lí không chỗ nào bằng.

Cô nhổ nước bọt trước mặt hắn, khinh khi cho một Đô đốc cao cao tại thượng, hành động tàn ác chẳng bằng loài heo chó. Hắn tức đến máu dồn lên não, từ trước đến nay chưa từng có ai dám ăn nói hỗn láo với hắn như vậy, hắn bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, gằn giọng cảnh cáo.

" Hàn Tranh Nhi đáng lý ra cô cũng phải chết theo Hoắc Tuấn, nhưng tôi đây thấy cô tội nghiệp mới giữ mạng cô lại

Cái chết của Hoắc Tuấn cũng không trả được hết được món nợ với tứ phu nhân của tôi...

Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân

Cô còn không biết điều thì đừng trách tôi ! "