Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 32

Ba tuần sau đó, trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và không chịu từ bỏ của Mạc Thế Ngân, Tôn Dật Thần đã thường xuyên xuất hiện tại công ty của anh ta.

Buổi sáng thì Dật Thần sẽ đến đón Tầm Vũ đi làm, trưa thì sẽ đến công ty ăn cơm trưa cùng Tầm Vũ để phát cẩu lương cho Mạc Thế Ngân nhìn thấy, chiều cho dù có bận đến cỡ nào thì anh ấy cũng sẽ đến đón Tầm Vũ tan ca. Tôn Dật Thần không những chọc cho Mạc Thế Ngân tức điên mà mọi lúc mọi nơi, những khi rảnh anh đều nhắn tin cho Tầm Vũ khiến cho Mạc Thế Ngân không có cơ hội tiếp cận.

Tính chiếm hữu của Tôn Dật Thần ghê gớm đến vậy, lại còn thêm một cơn ghen vô hình đang bùng cháy mãnh liệt, Mạc Thế Ngân có muốn chạm vào Tầm Vũ cũng khó, mặc dù là Tầm Vũ đang ở trước mắt, ngay trong công ty của anh ta.

...

Cho đến hôm sau, khi này anh ta mới có lí do thích đáng để đến tìm Tầm Vũ.

- Nhanh quá nhỉ? Vậy mà chỉ còn một tuần nữa thôi là em đã phải rời xa tầm mắt của tôi rồi.

- Anh rốt cuộc đang muốn nói gì?

- Tối nay tôi có một bữa tiệc, xem như em nể mặt tôi hay là xem tôi là bạn cũng được, cùng tôi đến đó được không?

Thấy vẻ mặt đáng thương và khẩn thiết của Mạc Thế Ngân, Tầm Vũ đã mềm lòng và đồng ý.

...----------------...

Tối hôm đó, Tôn Dật Thần cứ tưởng Tầm Vũ phải tăng ca nên đã đến đón muộn, không ngờ khi đến công ty của Mạc Thế Ngân thì anh mới biết rằng hai người họ đã đi đến buổi tiệc ấy từ lâu.

Thế là anh đã phóng xe bạt mạng, chỉ trong chốc lát đã đến buổi tiệc, nhưng khi anh đến thì buổi tiệc cũng đã sắp tàn, một số người cũng đã đi về.

Thật ra hôm nay Tôn Dật Thần cũng được mời đến buổi tiệc này nên anh lại không đi, không ngờ đến lúc này lại cần dùng đến tấm thiệp mời. Tôn Dật Thần vội vàng chạy vào thì trùng hợp thấy được Mạc Thế Ngân đang dắt tay Tầm Vũ đi lên sân thượng.

...

Trên sân thượng của buổi yến tiệc.

- Mạc Thế Ngân, anh sao vậy? Có phải anh say rồi không? Sao tự dưng lại lại dắt tôi lên đây làm gì?

Mạc Thế Ngân thật sự đã có uống chút rượu nhưng anh chỉ là ngà ngà say, vẫn còn rất tỉnh táo để có thể nói chuyện.

- Không đâu, không lúc nào tôi lại tỉnh táo như bây giờ. Em nhìn những vì sao trên kia xem, lấp lánh, lấp lánh thật sự rất xinh đẹp, em ngắm cùng tôi đi!

Tầm Vũ nghe theo lời Mạc Thế Ngân, ngẩng đầu lên ngắm sao, nhưng không ngờ, Mạc Thế Ngân đột nhiên lại đẩy anh người anh ra khỏi lan can và ép anh vào giữa thân thể to lớn của anh ta và một bức tường, làm cho Tầm Vũ không thể thoát ra, còn chống cự thì anh ta càng siết chặt tay anh hơn.

- Á! Anh... anh thật sự say rồi.

- Tầm Vũ, em biết không, từ trước đến giờ tôi luôn không thích ngắm sao, nguyện cầu về những thứ vô nghĩa đó. Nhưng từ khi em xuất hiện, tôi thật sự đã mơ ước được cùng ngắm sao với em, chúng ta sẽ vẽ ra một khung cảnh tốt đẹp trong tương lai, về những thớ mơ mộng, đẹp đẽ đó. Em thật sự đã lấy cắp mất trái tim của tôi rồi em biết không? Khi em ở cùng cậu ta, tôi đã thật sự vô cùng tức giận, vô cùng ghen tị. Tại sao vậy? Tại sao em lại chọn cậu ta thay vì chọn tôi. Vì cậu ta là người đến trước sao? Theo tôi tự đánh giá thì tôi thật sự không thua kém cậu ta ở điểm nào cả, về mặt tình cảm tôi còn có thể cho em nhiều hơn cậu ta, vậy thì tại sao? Em nói tôi nghe thử xem.

Tầm Vũ thật sự đã bị doạ cho sợ hãi, trong ánh mắt đó của Mạc Thế Ngân không chỉ chứa sự lãnh lẽo, lãnh khốc mà nơi đáy mắt còn ẩn chứa sự bi thương cà đau lòng tột độ. Không biết có phải Tầm Vũ đã nhìn lầm hay không nhưng... hình như mắt anh ta đỏ ngầu như đang rưng rưng sắp rơi nước mắt.

- Tôi...

Tầm Vũ tuy chỉ xem anh ta là bạn, nhưng đứng trước nhiều cảm xúc đến vậy, đầu óc anh thật sự trở nên trống rỗng, anh không biết phải dùng những ngôn từ thế nào để không phải làm tổn thương người đàn ông trước mặt mình và khiến anh ta thông suốt.

Trong lúc Tầm Vũ vẫn đang lưỡng lự suy nghĩ thì Mạc Thế Ngân đột nhiên tiếng đến gần hơn, mục đích rats rõ, anh ra đang muốn cưỡng không.

"Không được."

Trong đầu Tầm Vũ chỉ mới nhảy số, còn chưa thốt ra được câu từ bào ra miệng thì..

- Mày đang làm gì vậy hả thằng khốn???

Là Tôn Dật Thần, anh đã đến đúng lúc và đám vào mặt Mạc Thế Ngân. Vì anh dùng lực rất mạnh nên đã khiến cho Mạc Thế Ngân bị chảy máu, cơ thể cũng loạng choạng té ngã xuống sàn đất lạnh của đêm tàn.

- Không phải tao đã cảnh cáo với mày rồi sao? Đây là người của tao? Mày không có quyền được chạm vào đâu. Mày tưởng mày thật sự giỏi giang đến vậy à? Nếu tao mà thật sự ra tay... thì cái công rách nát của mày sẽ sụp đổ trong một đêm, mày tin không?

Tôn Dật Thần hôm nay không giống với Tôn Dật Thần của thường ngày nữa, đáng sợ nhất mà từ trước đến nay Tầm Vũ được thấy. Tay của anh ấy siết chặt thành nấm đấm như đang dồn nén cơn tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí và ảm đạm như có thần chết chống lưng ở phía sau. Không khác gì một con quái vật, đúng vậy, Tôn Dật Thần như biến thành một con quái vật, vô tình. Cứ cái đà này, Tầm Vũ thật sự sợ anh ấy sẽ không nói đùa mà khiến cho công ty của Mạc Thế Ngân phá sản thật.

- Dật Thần... Dật Thần, anh... anh bình tĩnh lại chút đi. - Tầm Vũ bị doạ cho sợ hãi đến mức không dám chạm tay vào Tôn Dật Thần.

- Cậu có ngon thì thử đi! Tôi không sợ. Ngược lại còn thích thú là đằng khác. Cậu hãy để cho Tầm Vũ nhìn rõ con người máu lạnh, tàn nhẫn, độc ác của cậu đi. Ha! Nói thật, tôi rất khinh thường cậu, cậu có một vỏ bọc rất hoàn mỹ, tổng tài bá đạo, tài giỏi về mọi mặt nhưng con người của cậu lại vô cùng ích kỷ và nhát gan. Cậu nghĩ Tầm Vũ ở bên cậu sẽ hạnh phúc sao? Trong khi cậu còn không dám đối mặt với ba của cậu, với giới truyền thông, cậu sợ hãi. Không lẽ... Tầm Vũ phải sống trong bóng tối suốt đời cùng cậu sao? - Thản nhiên cười.

- Đó là chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết được, không cần một người như cậu phải xen vào.

Nói xong Tôn Dật Thần liền dắt Tầm Vũ rời sân thượng, đi ra khỏi bữa tiệc đáng ghét này.