Đới Tầm Vũ đã nhiều lần đi xin việc và bị từ chối nhưng đột nhiên là có một công ty lớn chủ động liên lạc đến anh khiến anh vừa vui nhưng cũng vừa cảm thấy bất an, anh sợ là mình sẽ mừng hụt, không chừng đây chỉ là cuộc gọi lừa đảo.
Nhưng trong cuộc sống này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra nên Tầm Vũ đã thử mạo hiểm đến gặp người này.
...----------------...
Ở một quán cà phê.
Tầm Vũ vẫn chưa biết người gọi cho anh là ai nên khi đến nơi anh đã thử dòm ngó xung quanh, chợt, có một tiếng gọi.
- Đới Tầm Vũ phảo không? Ở bên này.
Anh đã bị sốc nặng, tuy anh biết công ty lớn này là của Mạc Thế Ngân nhưng anh lại không ngờ người đến gặp anh... cũng là anh ta. Dù sao thì anh ta cũng là một sếp lớn, người trong ngành không ai không biết anh ta, vậy mà... lại đích thân đến gọi cho Tầm Vũ và đích thân gặp mặt anh?
"Tầm Vũ mình rốt cuộc là có phúc phần gì mà có thể may mắn đến vậy?"
Tầm Vũ cẩn thận bước đến và ngồi xuống ghế, anh vẫn chưa thể tin được người ngồi trước mặt anh là Mạc Thế Ngân - một ông chủ được mọi người kính nể.
- Cậu uống cà phê gì? Tôi gọi giúp cậu.
- Cho tôi một ly cà phê sữa là được rồi.
Mạc Thế Ngân nhìn Tầm Vũ một lượt từ trên xuống dưới rồi suy nghĩ thử xem rốt cuộc Tầm Vũ có điểm gì nổi bật mà khiến Tôn Dật Thần phải bận tâm đến vậy. Nhưng...
"Không phải cũng chỉ là một tên ẻo lả bình thường thôi sao? Khẩu vị của anh ta nhạt nhẽo đến vậy à? Thật không thể hiểu nổi."
- Tầm Vũ, cậu đừng căng thẳng, cứ thả lỏng là được rồi. Tôi sẽ hỏi cậu vài câu.
- Được chứ, nhưng mà tôi có thể hỏi anh một chuyện không, Mạc tổng?
- Cứ hỏi. - Mỉm cười.
- Tại sao anh lại biết đến tôi, còn đích thân mời tôi vào công ty của anh làm việc? Tôi nghĩ mình cũng đâu ưu tú đến mức đó.
- Ồ! Chuyện này... cũng không phải khó hiểu gì. Trước giờ tôi vẫn luôn là một người coi trọng tài năng, tôi nhớ vài tháng trước cậu có đến công ty của tôi xin việc, tôi chỉ là trùng hợp nhìn thấy hồ sơ của cậu, tôi thấy cậu là một người có tài năng, nếu được mài giũa và rèn luyện thì không phải sẽ trở thành một viên đá quý sao?
- Tôi... - Không dám tin.
- Cậu đang nghi ngờ bản thân hay... nghi ngờ tôi?
- Không phải, không phải, sao tôi dám nghi ngờ anh chứ? - Hoảng.
- Đừng lo lắng, tôi cũng chỉ tiện miệng nói vậy. Thế tôi có thể hỏi cậu, vì sao cậu lại thích và theo đuổi ngành thiết kế này?
Tầm Vũ thật sự không ngờ mình có thể dễ dàng và thuận lợi vào một công ty lớn như vậy, còn được Mạc tổng tin tưởng trực tiếp để anh trở thành một thành viên của bộ phận thiết kế.
Cứ tưởng niềm vui sẽ được trọn vẹn, nhưng không ngờ Tầm Vũ lại biết được một chuyện khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng.
- Tầm Vũ, cậu đi xin việc ở nhiều công ty như vậy nhưng đều bị từ chối, không lẽ cậu không nghi ngờ là có người giở trò đằng sau?
- Ý anh là gì?
- Ha! Dù sao thì bây giờ cậu cũng thành nhân viên của công ty tôi, tôi cũng không muốn che giấu làm gì. Thật ra... tôi nghe được một vị giám đốc của công ty khác nói, Tôn Dật Thần đã bảo bọn họ không được nhận cậu vào làm việc. Không lẽ là... cậu đã đắc tội gì với người này?
Tầm Vũ mới đầu vẫn chưa tin nhưng... anh cảm thấy lời Mạc Thế Ngân nói rất đúng, nhiều công ty như vậy không lẽ lại không có một công ty nào nhìn trúng anh.
Trong lúc quay trở về, Tầm Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự là Tôn Dật Thần làm thì tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh ta phải ép Tầm Vũ vào đường cùng? Rốt cuộc Tầm Vũ anh đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với anh như vậy? Lẽ nào anh chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình là sai sao?
...----------------...
Tối hôm đó, sau khi tiểu Phong đã ngủ say thì Tầm Vũ liền ra phòng khách để chờ Tôn Dật Thần trở về, anh muốn hỏi cho ra lẽ và nói chuyện cho rõ ràng.
Nhưng Tầm Vũ đã chờ rất lâu rats láu cũng không thấy có ai trở về, vậy là anh đã ngủ quên mất.
...
Vào một giờ sáng, Tôn Dật Thần từ công ty mệt mỏi trở về biệt thự, chợt, anh nhìn thấy Tầm Vũ đang ngủ ở sofa.
- "Sao lại ngủ ở đây chứ? Không lẽ em ấy đã chờ mình cả đêm?"
Trong lòng Dật Thần có chút vui, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ra khoác lên cho Tầm Vũ. Ngay lúc này, Tầm Vũ đã bị đánh thức.
- Tỉnh rồi à? Vậy thì lên lầu ngủ đi! Sau này đừng chờ anh nữa.
Tầm Vũ chợt mỉm cười, nụ cười này voi cùng kì lạ, cứ như là tự chế giễu bản thân.
- Đúng vậy, sau này em sẽ không chờ anh nữa, cũng không ở lại biệt thự này nữa. Em đã tìm được việc làm rồi rồi, vài ngày nữa sau khi tìm được nhà thì em sẽ dọn khỏi đây.
Tôn Dật Thần sững sốt, trên gương mặt đột nhiên lại hiện ra vẻ khó chịu, ánh mắt... có chút buồn rầu.
- Em... em tìm được việc rồi?
- Đúng vậy, có phải anh bất ngờ lắm không, Tôn tổng??? - Lạnh lùng hỏi.
Bốn mắt họ nhìn nhau một cách lạnh lẽo khiến bầu không khí trở nên kì lạ đến tột cùng, rồi tự dưng Tôn Dật Thần lại quay người đi, giọng thều thào như đang muốn níu giữ Tầm Vũ lại nhưng lại không thể.
Vậy thì chúc mừng em.
- Anh đứng lại, định bỏ chạy sao? Anh đã làm gì có lỗi phải không? - Kéo tay Tôn Dật Thần lại.