Hương Sương Tựa Mật

Chương 4.1: Cô ấy không sao, đừng lo lắng

Trước khi đi ngủ, trong đầu cô ta vẫn lặng nghĩ về câu hỏi: Tại sao lại đến thành phố A?

Đây là câu hỏi mà cô đã được hỏi nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Cô cũng không thể giải thích lý do rõ ràng là gì, có lẽ chỉ là sự bám trụ.

Giám đốc cô nhi viện đã từng nói rằng, đa số những đứa trẻ ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi. Có người bị bỏ lại vì gia đình nghèo khó, có người bị bỏ rơi vì tục trọng nam khinh nữ.

Một số ít là những đứa trẻ tình cờ nhặt được, hoặc là những đứa trẻ bị đem ra buôn bán nhưng không thể bán được, nên đã bị vứt bỏ tùy tiện tại cô nhi viện.

Không ai biết cô thuộc loại nào, không ai biết lí do cô ấy bị bỏ rơi, đó là lý do tại sao cô lại cố chấp muốn tìm hiểu những manh mối nhỏ đó, muốn biết lí do bị bỏ rơi là gì.

Dù cho cuối cùng không có kết quả hoặc một sự tổn thương, cô cũng sẵn lòng chấp nhận.

Và còn có một điều nữa, trong những ngày cuối trước khi tốt nghiệp, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ hiển thị là từ thành phố A.

Người gọi rất kỳ lạ, không nói một câu, lần đầu tiên, cô nghĩ rằng đây là một cuộc gọi nhầm số, sau khi đợi mười mấy giây mà không thấy nói gì, cô đã tắt máy.

Nhưng sau đó, liên tục trong ba ngày, mỗi ngày cô đều có cuộc gọi đến nhưng cũng không nói gì.

Mỗi lần, cô lại im lặng chờ đợi ba mươi giây, nếu không có ai trả lời, cô lại tắt máy.

Cho đến lần cuối cùng, cô bị cuộc gọi đó đánh thức giữa lúc đang ngủ, cô cảm thấy một chút bực tức, nhưng vẫn kiên nhẫn trò chuyện với người bên kia điện thoại, hỏi xem có gặp phải vấn đề gì không, hoặc cần giúp đỡ không.

Cô đã nói một mình trong năm phút, đó là cuộc gọi kéo dài nhất.

Người gọi điện vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Sau khi cuộc gọi này kết thúc, không còn cuộc gọi nào khác đến nữa.

Ngày tốt nghiệp, cô nhớ lại điều đó, thử gọi lại một lần, nhưng lần này chỉ còn lại tiếng thông báo của nhà mạng :

"Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại trước khi gọi."

Có lẽ người khác sẽ thấy việc đến thành phố A chỉ vì một cuộc gọi lạ là quá vô lý.

Nhưng cô luôn có một cảm giác mạnh mẽ, không phải là gọi nhầm đến năm lần được, cũng không phải đùa giỡn, người ta chờ cô nhấc máy rồi không nói gì.

Đến thành phố A, là bước đầu tiên để tìm ra lý do.

Cô đã không ngủ ngon vào đêm hôm trước, có lẽ do ở một nơi xa lạ.

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, cô đã liên lạc với giáo sư đại học.

Vừa may buổi phỏng vấn đã được đổi sang trưa nay, Lâm Viễn còn lo lắng rằng cô sẽ không kịp giờ phỏng vấn.

"Cô bé, cô làm gì cũng phải cẩn thận, có chuyện gì thì phải kịp thời nói cho tôi biết, hiểu chứ?"

"Em biết rồi, cảm ơn cô giáo Lâm."

Ngay sau khi cúp máy, tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài.

Thẩm Lê Vụ đi ra ngoài chỉ thấy đội trưởng Chu rời đi tối hôm qua, sáng sớm hôm nay mới trở về, quần áo hình như cũng chưa thay.

Chu Tẫn đặt đồ ăn sáng lên bàn, giọng nói trầm xuống, "Ăn trước, anh đi rửa mặt.

Thẩm Lê Vụ muốn nói gì đó, nhưng tâm trạng cô không được tốt lắm, cuối cùng vẫn không mở miệng.

……

Trong phòng tắm không có chút hơi sương ấm áp nào, từng giọt nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống mặt anh ta, làn nước lạnh lẽo khiến anh ta tỉnh táo lại một chút, cảnh tượng năm xưa cũng hiện lên trong đầu.

Tối qua anh ấy không đi đâu cả, chỉ ở lại nghĩa trang một đêm.

Chu Tẫn ngồi ở bậc thềm trước mộ, bầu không khí xung quanh có chút âm u, trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng nói: “Mấy canh giờ nữa tôi phải đi thi hành công vụ, uống rượu là bị nghiêm cấm, và tôi sẽ uống rượu với bạn vào lần tới khi tôi được nghỉ."

Gió đêm thổi qua, những bóng cây lốm đốm qua lại, như là đang gật đầu đáp lại, lại như là đang truy hỏi cái gì.

Dưới đôi mắt đen bình tĩnh của Chu Tẫn cất giấu rất nhiều cảm xúc không thể nói ra miệng, cuối cùng chỉ nói ra bảy chữ.

“ Cô ấy rất tốt, anh yên tâm.”