Có lẽ là do gen người coi lương thực là của trời, cho nên sau khi chính thức ăn cơm cả ba người đều an phận không ít. Lục Tinh không biết từ khi nào mình đã chấp nhận cách làm đồ ăn chín, đương nhiên phạm vi đồ ăn nấu chín chỉ giới hạn trong cá biển.
Trang Du Mộng dọn sạch xương cá cách một khoảng rồi ngước mắt lên nhìn nhìn trộm hai người họ, nhận thấy bọn họ không muốn ầm ĩ nữa, cô đặt dao nĩa xuống uống cạn rượu trong ly, thần sắc ngay thẳng nhìn về hướng của Doãn Hằng.
“Đàn anh, cảm ơn anh trước đây đã giúp đỡ em rất nhiều, tuy rằng em biết lời em nói rất tệ nhưng vẫn mong anh có thể chấp nhận.”
Khi Doãn Hằng nghe cô nói chuyện cũng dừng động tác trên tay, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng luôn nở nụ cười, nâng ly biểu thị hiểu biết của mình, nhưng lại nhẹ nhàng di chuyển cổ họng hai lần phô bày sự khẩn trương của anh rõ như ban ngày.
“Sau đó chính là… về những gì anh nói… ừm… khả năng em không có cách nào đáp lại được. Em biết anh luôn đối xử tốt với em, chỉ là em đã quá mức tự do căn bản không chú ý đến. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, em .. .”
“Ý của em là thay đổi bởi cậu ta sao?”
Doãn Hằng nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ăn một cách yên tĩnh còn không quen lắm với việc sử dụng dao và nĩa. Thật ra lúc ở cửa anh đã có dự cảm, cùng với thái độ vô cùng thân mật của Trang Du Mộng đối với cậu, cậu với Trang Du Mộng lại nói gì nghe nấy, loại quan hệ này từ lâu đã vượt qua cái gọi là bạn bè bình thường.
Hơn nữa đều là đàn ông, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm trong mắt Lục Tinh.
Dù có giấu như thế nào cũng không được.
Trang Du Mông thấy anh đã rõ, cũng không ngượng ngùng xoắn xuýt quanh co lòng vòng. Đưa tay xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, cô nhìn Lục Tinh chậm rãi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chính mình, đôi mắt đen nhánh đó có lẽ sinh ra sẽ không phải lừa gạt người.
“Đúng vậy, em thực sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Trên người anh ấy dường như có một sức hút khác thường, em cũng không biết phải diễn tả nó thế nào, nhưng em nghĩ… em không thể sống thiếu anh ấy…”
Cô nói những lời này Lục Tinh đều hiểu. Mặc dù cậu vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng đáy lòng lại giống như bị chiếc lá mùa thu khơi dậy mấy tầng gợn sóng, khó mà lắng lại được.
“Em vào viện nghiên cứu cũng vì cậu ta?”
Vấn đề tích tụ đã lâu cuối cùng Doãn Hằng cũng nói ra. Trang Du Mộng căng thẳng, bàn tay đặt trên đầu Lục Tinh vô thức siết chặt lại. Nhận thức nhạy bén của thiếu niên cho cậu biết có điều gì đó khác lạ, quay đầu nhìn người đàn ông đối diện với cô, Lục Tinh nhận ra rằng anh ta thực sự đang tò mò đánh giá chính mình.
“Đàn anh, anh…”
“Em đừng lo lắng, anh không muốn làm gì với cậu ta hay với em cả. Chỉ là trong lòng anh luôn có một câu hỏi, hoặc là suy đoán rất nực cười mà anh không dám xác nhận…”
“về cái gì…”
Trang Du Mộng thu tay lại khoanh tay trên bàn, trước động tác có chút phòng bị này, Doãn Hằng nhìn không nhịn được bật cười. Trước nay anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Trang Du Mộng, người luôn tự do tự tại, lại tỏ ra khẩn trương về điều gì như vậy.
Anh nhẹ nhàng xua tay trước ngực tỏ vẻ không có ác ý, đồng thời phản ứng của cô cũng làm tăng thêm suy đoán của anh ta ở một khía cạnh nào đó.
“Anh hy vọng em không cần xem anh là người tổn thương bọn em. Em phải biết rằng anh chưa bao giờ có tâm tư đó với em.”
“Được rồi…”
“Cho nên em muốn xác nhận suy đoán này với anh không? Về cậu ấy… và con cá voi trắng đột nhiên xuất hiện…”
Có lẽ sau khi nghe việc có quan hệ với bản thân, đồng tử Lục Tinh lập tức trừng lớn, cảm xúc trong mắt cậu dần dần chuyển từ quan sát thay đổi sang do dự. Cậu liếc nhìn Trang Du Mộng thấy cô vẫn im lặng như đang suy nghĩ, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã nắm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
“Thật xin lỗi đàn anh, chuyện khác em có thể giúp anh giải đáp, em chỉ mong anh đừng đi vào vấn đề này quá sâu, được không?”
“Được rồi anh hiểu, em không muốn tiết lộ quá nhiều anh sẽ không ép buộc em. Anh chỉ muốn nói với em, kể cả cậu ấy, lúc nào cần sự giúp đỡ có thể đến tìm anh. Anh có thể là người mà bọn em có thể tin tưởng.”
Trang Du Mộng gật đầu đã hiểu, trong lòng vẫn đang loạn thành một nùi. Một giây anh vừa nói, cô thậm chí có thể đoán được những rủi ro tồn tại mà Lục Tinh sẽ gặp phải, cùng với tư bản điên cuồng có thể mang lại những thay đổi trong cuộc sống của họ đến mức nào.
Cô vĩnh viễn không hy vọng cậu bị quấy rầy bởi những điều này, bởi vậy cô muốn đưa cậu nhanh chóng trở về nơi ở của cậu.
“Cảm ơn anh, xin lỗi vì em đã phản ứng quá mức…”
“Đừng bận tâm, nếu em gặp phải loại chuyện này mà không phản ứng kịch liệt mới làm anh cảm thấy kì lạ…”
“Anh…”
Người vẫn luôn không mở miệng Lục Tinh bỗng nhiên lên tiếng, Trang Du Mộng sợ tới mức nắm chặt tay cậu nhưng vẫn không ngăn được lời cậu buột miệng thốt ra.
“Muốn bán tôi cho công viên hải dương sao?”
“Lục Tinh!”
Nghe đến vấn đề này Doãn Hằng sững sờ một giây rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn đứa trẻ làm anh chán ghét hơn cả tò mò. Trang Du Mộng nói không sai, trên người cậu thực sự có một sức hút khó giải thích, anh cũng đã bị lây nhiễm sâu sắc.
“Hừ, tôi đúng thật rất muốn bán cậu cho bên đó, đến lúc đấy có thể ở bên Tiểu Mộng…”
“Nhưng mà tôi cảm thấy ngay cả thủy cung cũng sẽ không nhẫn tâm nhốt một đứa trẻ trong bể nước đâu…”