Sáng sớm hôm sau, khi Trang Du Mộng mở mắt ra phát hiện không thấy bóng dáng người bên cạnh đã đâu nữa.
Tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng cô cũng hiểu không thể mạnh mẽ ép buộc cậu ở trên đất liền được, sau khi rời khỏi biển, làn da của cậu hiển nhiên sẽ thay đổi có vẻ không khỏe lắm.
Nếu bình thường cậu có thời gian đến thăm mình, cô đã rất thoả mãn rồi.
Bắt đầu tuần mới, Trang Du Mộng dựa theo lời hẹn trang điểm ăn mặc xong xuôi, mặc bộ trang phục công sở đã lâu không mặc, đi tới viện nghiên cứu.
Dường như Doãn Hằng không ngờ cô sẽ coi trọng cơ hội này đến vậy, trần mặc không lên tiếng dẫn cô đến phòng thí nghiệm của một số chuyên gia nghiên cứu sinh vật biển, lẳng lặng ngồi yên lắng nghe cuộc thảo luận của họ.
Chủ đề thảo luận không gì khác ngoài mục đích và hướng nghiên cứu mà cô muốn vào phòng thí nghiệm, cùng với có nghiên cứu về sinh vật biển nào mà cô cảm thấy hứng thú hay không.
Tuy rằng Trang Du Mộng không phải nhân viên trong viện nghiên cứu, nhưng kiến thức cơ bản của cô vẫn rất vững chắc. Lúc còn học đại học, những lời giảng của giáo sư cũ giảng dạy cô đều tiếp thu rất tốt, cho dù cuối cùng cô không thể đạt được thành tựu trong ngành hải dương học, cô cũng không muốn bỏ qua kinh nghiệm của những người từng trải.
Cho tới cuối cùng, một trong những nhà nghiên cứu có mái tóc hoa râm cảm thấy tương đối hứng thú với cô, giữ cô ở lại để nói chuyện một lần nữa.
“Mục tiêu mà Trang tiểu thư muốn nghiên cứu là sinh vật mà tôi đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu. Mặc dù trí thông minh của cá voi trắng không thể so sánh với con người, nhưng ở thiên nhiên nó hoàn toàn có thể được gọi là sinh vật trí tuệ cao. Chúng tạo ra nhiều âm thanh quá mức và hay thay đổi, tộc đàn cũng không giống nhau, bởi vậy tôi thực sự đang tìm một nhà nghiên cứu có thể hỗ trợ tôi tìm hiểu sâu hơn.”
“Chỉ là về đường di cư mà cô nhắc tới, đó mới là phán đoán thôi. Thực tế các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang cố gắng đưa ra một bản đồ tuyến đường cố định. Nhưng vấn đề hiện nay là, rất nhiều loài động vật tuy rằng có thể đi qua cùng một khu vực hàng năm, nhưng lộ trình và ngày tháng còn căn cứ vào khí hậu với hoàn cảnh thay đổi của môi trường biển sẽ sinh ra phương thức tổ hợp di chuyển khác nhau, không ai có thể tính toán chính xác ngày nào tộc đàn đó ở đâu, sẽ đi qua vùng biển này không.”
“Nghiên cứu này đòi hỏi cô phải đầu tư nhiều sức lực và tập trung tinh thần, cho dù như vậy, cô vẫn quyết định vào phòng thí nghiệm của tôi chứ?”
Người trước mặt rõ ràng có kiến
thức và kinh nghiệm kỹ năng gấp mấy lần cô, bởi vậy sẽ lập tức đưa ra tất cả những yếu tố có thể khiến cô rút lui ngay bây giờ. Trang Du Mộng mỉm cười vén tóc từ trước ra sau tai, ánh mắt đầy kiên định nhìn đối phương.
“Những điều ông nói tôi đã cân nhắc. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng tình yêu của tôi đối với đại dương chỉ là mặt ngoài, nhưng bây giờ tôi cảm thấy, mọi thứ đều có linh hồn sống động, nếu chúng ta với tư cách là các nhà nghiên cứu có thể sẵn sàng mà không can thiệp quá mức vào nó, chân chính nguyện ý đi trải nghiệm những suy nghĩ thói quen của động vật, tôi nghĩ rằng thực tế, mọi vấn đề không khó như tưởng tượng.”
“Bọn chúng rất có thể giống chúng ta, ngày thường nói những từ mà ngay cả trẻ em cũng có thể hiểu được, nhưng chúng chỉ trùng hợp chọn một phương thức giao lưu khác mà thôi. Chúng ta không cần phải dịch cẩn thận mỗi câu chúng nói, giống loài đa dạng không phải thể hiện trong các hình thức tồn tại phong phú sao?”
“Tôi có một người bạn rất tốt, dù quen nhau chưa lâu, nhưng tôi biết cậu ấy có tình yêu sâu sắc hơn bất cứ ai khác đối với chủng tộc cá voi trắng. Đồng thời, cậu ấy cũng có thể tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, thỉnh thoảng than phiền về nỗi đau bị chia cắt khỏi gia đình."
“Tôi cảm thấy cho đến bây giờ, mong muốn khám phá thực sự có thể mang lại nhiều đột phá hơn cho nhiều nghiên cứu đang trì trệ.”
Doãn Hằng nghe cô chậm rãi thổ lộ những lời này, cảm xúc trong mắt trở nên phức tạp. Anh ta không biết chính xác Trang Du Mộng đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này mới khiến cô nói những lời mà ngày thường cô không bao giờ nói ra.
Hơn nữa thoạt nghe, người bạn của cô luôn khiến anh ta cảm thấy có chút quen thuộc.
“Được, tôi thực sự thích góc độ suy nghĩ vấn đề của cô Trang. Tôi tin rằng nó có thể mang lại một tia sáng khác cho nghiên cứu của tôi.”
“Tôi mong muốn được hợp tác với cô trong tương lai.”
Đứng dậy bắt tay với đối phương, Trang Du Mộng vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn không kịp phản ứng lại. Cho đến khi Doãn Hằng bước tới dẫn cô ra khỏi phòng thí nghiệm, cô mới cảm thấy mình vừa làm được chuyện lớn.
“Em thế này coi như… được đồng ý sao?”
“Ừm… nói không hay lắm, nhưng ít nhất không bị trực tiếp đá ra ngoài.”
“Ha ha… đàn anh, dáng vẻ này của anh, nói chuyện không đứng đắn chút nào.”
“Không phải là học theo em sao?”
Trong lúc sửa sang váy áo, không quên đấu võ mồm với anh ta, Trang Du Mộng thoải mái duỗi eo bước đến lối vào cửa của viện nghiên cứu, kề mặt chào tạm biệt Doãn Hằng.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy! Không thì… em lại mời anh đi ăn được không?”
“Lại cảm ơn cái gì? Anh ở bên cạnh một câu cũng chưa nói.”
“Cắt, đi không nào, em còn tiết kiệm tiền… Ơ, đàn anh…”
Vốn định ôm anh rồi quay người rời đi, nhưng bàn tay giữ chặt eo cô của người đàn ông lại không có ý buông ra.
Trang Du Mộng ngẩng đầu có chút không rõ nên vừa muốn hỏi rõ, vừa định mở miệng đã bị anh nhẹ nhàng ấn đầu lên vai, hai tay không biết nên đặt vào đâu.
“Tiểu Mộng, chúc mừng em, làm tốt lắm.”
“Cảm… cảm ơn, em…”
“Em có suy xét chuyện ở bên anh không?”