Trước khi rời bãi biển này, Trang Du Mộng như thường lệ vẫn nhìn cậu mặc một chiếc áo sơ mi nửa tay và quần đùi.
Đột nhiên cô phát hiện ra rằng với màu da khuôn mặt của Lục Tinh, màu xanh lam nhạt quả thực là được thiết kế riêng cho cậu.
Cô không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ cậu đi bộ trên biển, gần như không thể đứng lên nổi cười đau cả bụng, làm cho thiếu niên bên cạnh mờ mịt như lọt vào sương mù.
Trong bữa tiệc rượu ngoài tiếng nói chuyện của du khách, tiếng chạm của những ly rượu, tiếng ồn ào của trẻ con vui đùa, sót lại chỉ có tiếng trống reo hò tiếng nhạc xập xình bên tai.
Lục Tinh ở biển rộng yên tĩnh đã quen, tuy rằng lỗ tai không dễ dùng, nhưng lúc này cậu căn bản không thể xem nhẹ sự ồn ào do tiếng vang trực tiếp đánh vào đại não mang đến cảm giác đau đớn nhỏ.
Ngay cả giọng nói của Trang Du Mộng bên tai, cậu cũng nghe không rõ.
“Chịu đựng một đoạn nữa là ổn, nơi này là điểm chính của buổi âm nhạc, tương đối ồn ào. Gần đây có một nơi rất yên tĩnh, chị mang cậu đi chơi!”
“Được.”
Toàn bộ tiệc rượu được tổ chức ven biển ngay trên bãi cát. Đi dọc theo đường bờ biển dài từ đầu này đến đầu kia. Ước chừng khoảng mười phút, cuối cùng Trang Du Mộng và Lục Tinh cũng tìm thấy một cửa hàng rượu mà cô mỗi năm đều sẽ ghé. Cửa hàng này chuyên về rượu nho trắng (vang trắng), lần đầu tiên nếm thử khiến cho Trang Du Mộng rất khó xoá đi hương vị trong trí nhớ.
Nghe lời gọi hai ly rượu nồng độ không cao, Trang Du Mộng vừa muốn đưa cậu đi về hướng bãi biển, lại thấy ở ven đường có một cửa hàng trang sức, phát hiện bên trong có đồ thú vị.
“Cái này rất đáng yêu, có muốn chị mua cho một cái để mang theo không?”
Cô chỉ vào mặt dây chuyền cá voi nhỏ màu trắng hào hứng mà nhìn về phía Lục Tinh. Chiếc vòng cổ thủ công hình cá voi trắng không được tinh tế cho lắm, màu sắc tô lên cũng không đồng đều, nhưng dáng vẻ giương miệng như đang vui vẻ cười với cậu, ngay cả con ngươi nhỏ cũng tràn đầy vui sướиɠ.
Đây là lần đầu tiên Lục Tinh lấy thân phận loài người ngắm nhìn bộ dạng chính mình, cũng là lần đầu tiên biết mình trong mắt cô là hình tượng ra sao.
Tổng kết lại cảm thấy có một sự đồng điệu vụng về khó tả.
“Được rồi đừng nhìn nữa, ánh mắt của cậu như chui vào đấy mất, mau lên, chị vừa mua cho cậu rồi, thử xem có vừa mắt không.”
Trang Du Mộng háo hức muốn mang sợi dây chuyền vào cổ cậu, nhưng Lục Tinh lại không hiểu công dụng của món trang sức này, vì vậy đứng thẳng người không hiểu suy nghĩ của cô.
“Như này, nghiêng đầu lại đây.”
Kéo cậu đến chỗ trống bên cạnh cửa hàng, Trang Du Mộng vốn có ý định để cậu cúi đầu, nhưng Lục Tinh lại hiểu lời này thành nghĩa khác.
Cẩn thận tiến lại gần khuôn mặt của cô, những người đi đường bên cạnh tốp ba tốp năm đều bị cậu ném ra sau đầu, dưới nguồn ánh sáng ở chỗ tiệc rượu, Lục Tinh cúi đầu xuống, đặt môi mình hôn lên môi cô bị ánh đèn chiếu sáng.
Một cái chạm nhẹ không chứa du͙© vọиɠ, nhưng chính nó vô duyên vô cớ cào đến tâm tư ngứa ngáy khó nhịn. Trang Du Mộng cố kỵ người qua đường mới không dám ôm lấy cậu mà hôn, ánh mắt né tránh thậm chí còn ngượng ngùng không dám nhìn vào đôi mắt đen đang thiêu đốt của cậu.
“Hơi… thấp quá, nâng lên đi… à, em hôn lên mắt chị làm sao chị có thể đeo cho em được…”
Cuối cùng cô vẫn dựa vào mình một tay kéo đầu cậu lên vai mới miễn cưỡng đeo được vòng cổ lên.
“Thế nào? Chị gái trong mộng của em liếc mắt nhìn trúng đồ vật không thể sai được!”
Ánh mắt đánh giá từ trên xuống rồi dừng lại ở sợi dây chuyền cá voi trắng trên cổ thiếu niên, Trang Du Mộng cảm thán thẩm mỹ của mình đồng thời cảm thấy đã bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Đã một tuần không gặp cậu, cô thật đúng là hiện tại hận không lôi kéo cậu về nhà làm vài chuyện xấu.
“Cảm ơn, em rất thích.”
Lục Tinh không biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười nhìn cô cảm ơn chân thành, khiến Trang Du Mộng ngượng ngùng.
Suy nghĩ hiện tại của cô có thể so sánh với tấm lưới lớn sắp giăng ra ngoài khơi xa, con cá voi trắng nhỏ bé này vẫn đang ngụp lặn trong đó mà không hề có cảm thấy nguy cơ.
Điều này sẽ phải đối mặt với luật bảo vệ động vật.