“Cậu muốn nổi lửa nấu cơm hay để đốt nhà đấy?”
Trang Du Mộng vừa đến phòng bếp đã thấy mớ hỗn độn tức giận sôi máu. Không phải cô không quan tâm đến tâm trạng của cậu, cũng biết cậu xuất phát từ lòng tốt, nhưng trong nhiều trường hợp cái gọi là lòng tốt không mang lại điều tốt đẹp.
“Thật xin lỗi.”
“Có phải tôi đã nói với cậu không được động bất cứ đồ vật gì trong bếp không?”
“Không có.”
Lục Tinh thành thật trả lời, Trang Du Mộng sửng sốt đồng thời nghĩ lại, tựa như mình chưa từng dặn dò cậu như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy mình giống một bà mẹ già nói một vạn thứ không được động tới lửa trước khi đi ra ngoài.
“Chị đã nói không được động đến cá.”
“…”
Hai người dọn dẹp xong cũng đã gần tám giờ. Khi cô nằm liệt xuống ghế sofa, Trang Du Mộng cảm thấy linh hồn của cô đã được cứu rỗi.
Lục Tinh vẫn ngồi thẳng tắp, chẳng qua lần này cậu chủ động ngồi bên cạnh cô, giống như một thú cưng ngoan ngoãn chờ cô mở miệng.
Vào lúc đó, Trang Du Mộng thực sự có chút suy xét tính đến khả năng nuôi cá voi trắng.
“Lại nói đến … cậu và người nhà … Ý tôi là tộc cá voi trắng, đã rời đi rồi sao?”
“Ừm.”
“Không phải vì cứu tôi đấy chứ?”
Cậu vẫn chưa đáp lời, chỉ quay đầu nhìn cô một cái thật sâu. Trang Du Mộng cảm thấy trên khuôn mặt cậu chỉ kém không trực tiếp viết chữ “đúng vậy”.
“Vậy cậu… có muốn quay lại nơi mà trước đây đã sống không?”
“Muốn…”
Cậu đọc từng từ rất nhẹ, như thể cậu dùng chút lực nói to hơn thì mộng tưởng sẽ tan thành mây khói, nhưng lại như có vẻ chần chừ do dự không muốn hạ quyết tâm. Trang Du Mộng ngồi dậy, xoa xoa tóc cậu trấn an, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Nếu không phải vì sự bất cẩn của mình, cậu đã không bị mắc kẹt ở vùng biển xa lạ này. Mà bây giờ bản thân vẫn muốn ích kỷ giữ cậu lại.
“Nhưng tôi cũng muốn ở lại bên chị.”
Lục Tinh cúi đầu tựa trán vào vai cô cọ xát, cánh tay vô thức đưa đặt ở eo cô siết chặt. Cậu không biết gì với thế giới tình yêu hận thù, nhưng trong mắt cậu, là một con cá voi trắng, người con gái trước mặt cậu chính là người bạn đời mà cậu luôn muốn dựa vào mọi lúc.
Trang Du Mộng vỗ tay cậu ở chỗ hơi siết chặt, quay đầu lại chạm nhẹ lên môi lên gò má cậu, hôn hôn vài cái rồi bị cậu tiến lại dùng môi bao bọc lấy, dịu dàng lại âu yếm hôn một lúc.
“Tôi cũng muốn…”
Để xoa dịu cảm xúc của từng người, Trang Du Mộng nhàn rỗi liếc nhìn tờ lịch, bẻ ngón tay đếm thời gian, cô lập tức bắt tay cậu bên cạnh trở nên phấn khích.
“Trong khoảng một tuần nữa, trong thị trấn sẽ có một bữa tiệc cocktail mùa hè, có thể đến nếm thử rất nhiều đồ uống đồ ăn vặt. Nghe nói năm nay sẽ có những hạng mục giải trí mới. Cậu có muốn đến chơi không?”
Đây cũng là ý định của cô, muốn cho cậu trải nghiệm các hoạt động phong phú thú vị của con người, không muốn vứt bỏ cuộc sống sinh hoạt này.
“Được.”
Lục Tinh hoàn toàn không hiểu đây là cái gì, nhưng can tâm tình nguyện thuận theo sở thích của cô. Dường như chỉ cần ở bên cô, dù có lật đổ biển cả cậu cũng vẫn sẽ chấp nhận toàn bộ.
“Vậy thì quyết định như vậy, đến lúc đó gặp nhau ở bãi biển nơi cậu đã cứu tôi… cậu còn nhớ rõ vị trí bãi cát ở đâu không?”
Cô biết sinh vật biển hẳn là ở trong biển mới có thể sử dụng hệ thống định vị độc nhất, nhưng nếu là ở trên bờ…
“Nhớ rõ.”
“Lợi hại như vậy? Sao cậu lại làm được?”
“Tôi đã chôn qυầи ɭóŧ của mình ở đó.”
“…”
Chương 38: Em muốn giúp cậu ấy
Đêm đó Lục Tinh vẫn quyết định quay trở lại biển, Trang Du Mộng biết cậu không thể rời biển quá lâu, nếu không sẽ phải chịu đựng sự khó chịu về thể xác.
Đứng ở cửa nhìn bóng lưng cậu ẩn hiện trong bóng tối đan xen giữa trời và biển, tay Trang Du Mộng đang nắm khung cửa khẽ siết chặt, sợi tóc xõa tung trước mắt bay bay theo làn gió đêm, cuối cùng rơi xuống biển.
Sau khi trở lại phòng khách, cô cầm điện thoại nhập một dãy số, nhưng lại chần chừ không dám gọi.
Cậu nói cậu muốn trở về với tộc của mình…
“Hôm nay sao có thời gian mời anh ăn cơm?”
Doãn Hằng đã mất thời gian nghỉ buổi trưa bị cô gọi đến một nhà hàng. Thoạt nhìn có vẻ tâm trạng anh không tồi, chỉ là tò mò về hành động đột ngột của Trang Du Mộng.
“Đàn anh, em muốn hỏi chút, viện nghiên cứu của anh có chuyên gia nào theo dõi và dự đoán sự di cư của sinh vật biển không?”
Như thể không nghĩ tới cô sẽ đột ngột hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề học thuật, Doãn Hằng xoay dĩa mì dừng lại một lúc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cô có vài phần tìm tòi nghiền ngẫm.
“Thật ra là có, nhưng em hỏi cái này để làm gì?”
“Cái đó…có thể cho em vào bộ môn nghiên cứu học tập một chút không…”
Một lúc lâu sau qua đi, người đối diện cũng không trả lời mà chỉ buông nĩa trong tay xuống, khoanh tay ngồi trên bàn ăn nhìn cô. Trang Du Mộng nghĩ rằng anh đã hiểu sai ý mình, vội xua tay giải thích.
“Em đến đây không phải để tìm người đi cửa sau, yêu cầu quá trình dự thi vào viện nghiên cứu em đều sẽ hoàn toàn phối hợp, chỉ muốn hỏi xem điều này có khả năng không…”
“À, anh biết. Đây không phải là điều anh quan tâm….”
“Anh rất muốn biết là trước đây nhiều lần mời em tới lại bị em từ chối, hôm nay sao lại chủ động nhắc đến chuyện này?”
Những ngón tay cô nắm chặt chiếc váy dần dần thu thành nắm đấm, rũ mắt không biết phải đáp lại như thế nào. Cô luôn biết mình không phải là nghiên cứu giả tư liệu, vị giáo sư già trước đây đã đề cập vô số lần trong lớp, ôm tâm tư mang theo mục đích rất khó để đạt được thành tựu trong công việc nghiên cứu.
“Em cảm thấy mình khá hứng thú với sinh vật biển…”
“Có phải vì con cá voi trắng đó không?”
Bỗng nhiên sửng sốt, Trang Du Mộng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, với vẻ mặt này phỏng đoán của Doãn Hằng đã được xác nhận.
Anh thở dài ngồi thẳng dậy, giọng điệu không giống nhẹ nhàng như mọi khi, ngược lại thêm vào đó là sự lạnh lùng lo lắng.
“Anh phải nói trước, sự can thiệp của con người vĩnh viễn là chính sách tồi tệ nhất, thiên nhiên có rất nhiều tình huống đột phá phức tạp hay dễ thay đổi hơn chúng ta tưởng tượng. Huống hồ những sinh vật thông minh như cá voi trắng, nếu can thiệp quá nhiều vào hành vi hoặc thậm chí cả cảm xúc của chúng, hậu quả gặp phải với chúng ta khó có thể đoán được."
“Ngay cả như vậy, em vẫn dự định vào viện nghiên cứu sao?”
Trang Du Mộng hoàn toàn đồng ý với những lời Doãn Hằng nói. Dù là sinh vật trên cạn hay dưới biển, mọi thứ đều có quỹ đạo sinh trưởng của riêng nó. Con người không có biện pháp bẻ thẳng một cây lúa, cũng như không thể ghép một thân cây nhiều gốc.
Nhưng cô… không muốn bỏ cuộc.
“Em biết, những đạo lý này em đều hiểu…”
“Nhưng bất cứ khi nào em đứng ở vị trí của nó đưa nó vào cảm xúc của mình, em đều không khống chế được muốn giúp nó, để nó có thể trở lại môi trường sống ban đầu.”
“Nó vốn không nên ở lại nơi này.”
Trầm mặc một lát, Doãn Hăng vô tình liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô mà không phát ra tiếng.
“Hôm nay là thứ ba, thứ hai tuần sau tới viện nghiên cứu đi, chúng ta lại nói tiếp.”