Buổi trưa hôm đó Doãn Hằng tính toán muốn mời Trang Du Mộng dùng bữa nhưng bị cô từ chối không thương tiếc.
Dù sao trong tủ lạnh của cô vẫn còn một đống cá biển, trong mắt chúng hiện lên vẻ mong đợi, muốn bị cô xử lý.
“Em thích ăn cá đến vậy ư? Sao anh chưa nghe em nói bao giờ nhỉ?”
Doãn Hằng sờ cằm nhìn cô, chỉ thấy rằng ánh mắt của Trang Du Mộng hơi lóe lên, những lời nói sau đó bắt đầu trở nên ấp úng hơi mất tự nhiên.
“Không phải em mua, là… có một cậu nhóc đưa cho”
“Tặng hoa và quà thì không có gì hiếm lạ. Kiểu tặng cá là lần đầu tiên anh nghe nói đấy. Cậu nhóc đó có ý tưởng thật tuyệt vời.”
Trang Du Mộng quay đầu nhìn về phía biển xanh thăm thẳm, làn gió biển man mát thổi tới, phơi bày hình dáng dịu dàng tinh tế trước mắt Doãn Hằng, rõ ràng là màu đen sẫm, nhưng anh luôn cảm thấy trước mắt mình trắng bạch mơ hồ hư ảo.
“Chỉ là… cậu ấy nói cậu ấy thích ăn cá, có lẽ là muốn chúc em hàng năm có cá ăn.”
Cô là một người thành thật, cảm thấy rằng mình không cần phải che giấu bất cứ điều gì trước mặt Doãn Hằng. Nhưng điều này quá đơn giản, với góc nhìn của một người đàn ông nghe có vẻ còn có ý khác.
“Cậu ta thích sao …” Nghĩ vậy chẳng lẽ đang nói cho cô biết ở cạnh cậu là có cá ăn sao.
“Cũng không có việc gì mới mẻ. Lần sau mời anh ăn cơm, hôm nay thôi đi.”
Nói xong, cô đứng dậy tuỳ ý sửa sang chính mình, đưa hai ngón tay cái về phía Doãn Hằng rồi nhấc chân đi về phía nhà.
Nhưng không đợi cô vào bếp mặc tạp dề, chuông cửa đã có người nhấn vang lên.
Trang Du Mộng tò mò không biết buổi trưa ai sẽ tới, vừa mở cửa là thấy thiếu niên quen thuộc chật vật đứng ở cửa. Cậu dường như mới vừa từ dưới nước lên, những sợi tóc màu nâu sẫm nhè nhẹ xếp chồng lên nhau, con ngươi đen láy chứa đầy hình dáng cô. Toàn thân trắng nõn cũng dính không ít bọt nước, từng giọt từng giọt dọc theo da thịt trần trụi của cậu rơi xuống bên cạnh mép qυầи ɭóŧ ẩm ướt.
Không biết vì sao, ngay cả khi Trang Du Mộng vô tình liếc nhìn phần dưới được che đậy của cậu, trong đầu vẫn luôn nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở bãi biển, phần dưới của cậu thật to lớn.
Trên mặt có chút ửng hồng, ánh mắt nhìn về khuôn mặt anh tuấn lại không mất vẻ non nớt của cậu, Trang Du Mộng quen thuộc vươn tay gạt mái tóc gãy trên trán sang một bên, khóe miệng nhếch lên vẽ một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Tới thật đúng lúc, tôi đang chuẩn bị làm cá, cậu có muốn vào cùng ăn không?”
Lục Tinh không lên tiếng trả lời, trước tiên đưa hai tay sau lưng ra phía trước, dựa vào âm thanh của chiếc túi, Trang Du Mộng có thể đoán rằng tủ lạnh của cô sẽ phải chịu sự nhồi nhét chất đống tiếp đến từ đại dương.
Bất đắc dĩ cầm lấy túi xách, cô khẽ xoay người để Lục Tinh vào nhà. Lúc đợi cậu đi qua mình, ánh mắt của cô dừng trên lưng cậu làm cho khϊếp sợ hít hà một hơi.
“Cậu… cậu sao thế này? Đâu ra nhiều vết thương như vậy?”
Những dấu vết đỏ thẫm loang lổ khiến cô nhìn mà hãi hùng khϊếp vía, một số còn rỉ ra máu tươi, những giọt máu đan xen trên tấm lưng trắng nõn lạ thường của cậu, từ thị giác truyền tới nỗi đau sâu thẳm không thể chịu đựng nổi. Nhưng Lục Tinh không hề quan tâm chút nào, trên mặt thậm chí còn không có biểu hiện đau đớn, chỉ là nhíu mày nhìn cô.
“Không sao đâu. Đánh nhau với người khác một trận. Tất cả chỉ là vết thương nhẹ.”
Trang Du Mộng cảm thấy đau lòng đồng thời cũng có chút tức giận. Làm sao cô không nghe được là cậu đang nói dối, cả người trên dưới phần lưng bị thương nghiêm trọng như vậy, như bị dao nhọn sắc bén cắt mấy nhát, còn không được sát trùng cầm máu kịp thời. Nhìn thế nào cũng không giống như đánh nhau mà bị thương.
“Cậu đi cùng tôi tới đây, tôi xử lý qua cho cậu trước.”
Có thể là người thiếu niên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, Trang Du Mộng không vạch trần cậu, chỉ vào nhà cầm lấy hòm thuốc ngồi xuống ở phòng khách, chờ Lục Tinh đi tới.
Lục Tinh không hiểu cô đang làm gì, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, dưới sự chỉ dẫn của cô đưa lưng về phía cô. Cậu không thể nhìn thấy động tác của Trang Du Mộng, mà chỉ có một làn hơi ấm nhàn nhạt phả vào lưng cậu, vốn dĩ vết thương không có cảm giác bỗng nhiên bắt đầu ngứa ngáy kéo dài như bị sợi dây gai cứa vào.
Cậu nhịn không được di chuyển cơ thể của mình, Trang Du Mộng nhanh tay lẹ mắt giữ vai cậu không cho nhúc nhích. Thân thể cứng đờ, Lục Tinh cảm nhận được sự mềm mại ở bờ vai, cái chạm ấm áp có phần bướng bỉnh cực kỳ giống như tư thế cứng rắn lúc này của cô.
“Đừng nhúc nhích, tôi sẽ xử lý cho cậu, việc sát trùng này buộc phải làm.”
Nhìn thiếu niên trước mặt khẽ gật đầu, Trang Du Mộng bắt đầu dùng sức giúp cậu lau sạch vết máu, sau đó lấy bình xịt khử trùng y tế và khăn ướt ra để xử lý, cuối cùng dùng băng gạc băng lại miệng vết thương lớn, còn những vết thương nhỏ xử lý qua để chúng tự mình khép lại.
“Tôi rất khâm phục cậu đó. Vết thương nặng như vậy còn dám đi bơi. Cậu ngâm mình trong nước muối không cảm thấy đau sao?”
Cô vừa băng bó vừa giận dữ chế nhạo châm chọc cậu, Lục Tinh cúi đầu không trả lời. Dù sao thì cậu cũng đã quen với những việc này từ lâu, trước đây khi cậu bị thương cũng không có ai làm những việc này cho cậu.
Khử trùng và băng bó, những từ xa lạ này lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của cậu, là cô đã mang chúng đến.
Có một vết thương ở gần thắt lưng, Trang Du Mộng cắt băng muốn cậu đứng lên tự mình xử lý. Nhưng khi nhìn kỹ vết thương, trong đầu cô thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
Vị trí mấy vết thương này có chút quen thuộc.
Vẫn không kịp nghĩ nhiều, Trang Du Mộng đã giúp cậu khử trùng xong, khi nhìn chằm chằm vào vết thương, cô bỗng nhiên ghé sát mặt vào eo của cậu, thổi nhẹ mấy hơi vào vết đỏ thẫm.
Lục Tinh không ngờ rằng mình sẽ bị tập kích bất ngờ. Hơi thở ấm áp và ẩm ướt thật sự, cảm xúc từ độ ấm dường như có thể biết được môi cô gần với cậu như thế nào. Cơ thể bất giác cứng lại và trở nên nóng bừng, nhớ đến trải nghiệm tuyệt vời vừa mới ở biển chạm vào môi cô, khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của cậu cũng không thoát khỏi sự nóng bừng, theo sau một đường hồng đến vành tai.
Mắt cụp xuống, thoáng nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bao bọc trong chiếc qυầи ɭóŧ đang bắt đầu căng cứng, Lục Tinh nắm chặt tay, hơi ngẩng đầu lên, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Cậu có vô vàn mâu thuẫn hợp nhất, vừa hi vọng cô có thể cho cậu thêm một chút tra tấn ngọt ngào, vừa thấy hành vi động dục của mình đối với cô thật trơ trẽn.
Ngay lúc đó, cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống một con người, cậu muốn cự tuyệt du͙© vọиɠ điên cuồng, lại nhịn không được càng ngày càng chìm sâu hơn.