Thành thật mà nói, là một cô gái sống đơn độc một mình ở nước ngoài, Trang Du Mộng luôn tuân thủ nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Không phải vì cô sợ gây rắc rối, mà do cô không muốn làm gia đình vô cớ lo lắng, vì vậy cô thường cố gắng tránh xung đột với người khác, lúc nào cũng giữ hoà khí.
Nhưng lần này dường như cô đã uống thuốc súng rồi mới đến, vẻ mặt cô giống như gai nhọn đứng trước mặt những ngư dân, hít một hơi thật sâu rồi đứng vững đôi chân run rẩy trên cát, bình tĩnh kiên định mở miệng.
“Khu vực biển này cấm săn bắt cá voi!”
Nhìn những người đó, cô nghĩ ngư dân ít nhất sẽ giằng co đôi ba câu cùng cô, nhưng nhóm người kia lại nhìn thẳng vào cô, không kiên nhẫn hướng cô xua tay rồi tiếp tục đi về phía trước.
Khi con cá voi trắng đi ngang qua cô, Trang Du Mộng thấy rõ những vết sẹo trên vây ngực của nó. Vết sẹo cũ không nổi rõ nhưng vết sẹo mới vẫn đang rỉ máu. Chỉ nhìn thế này thôi, cô cũng có thể tưởng tượng được bọn họ đã dùng cách tàn nhẫn như thế nào để bắt nó.
“Ông… các ông không sợ tôi sẽ đi tố giác sao? Hình phạt nặng như thế nào hẳn các ông rất rõ!”
Chạy nhanh để ngăn cản tên cầm đầu, Trang Du Mộng nhìn thấy người đánh cá là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng và trên tay còn cầm một chiếc móc câu đẫm máu, bộ dáng kia nếu không phải là xã hội đen thì cũng là mafia.
“Cô gái nhỏ, không phải việc của cô. Cô nên trở về bãi biển phơi nắng đi”
“Sao lại không liên quan? Biết luật mà còn phạm pháp, đây là muốn chịu phạt.”
Những người đánh cá bắt đầu nôn nóng đẩy cô vài cái, cô lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên đường phủ kín cát. Trong nháy mắt, cô bắt đầu cảm thấy mình chỉ là một cô gái bình thường, sức lực thế nào cũng không chống lại nổi.
Nhưng thế giới đúng thật kì diệu. Khi một người thường chịu sự đe dọa hoặc ở trong một tình huống nguy cấp họ sẽ làm ra những hành động lớn mật, bị dồn vào chỗ không còn đường lui lại sinh ra quyết tâm phản kháng.
Vì vậy, cô không chút suy nghĩ mà chạy đến chỗ nhóm ngư dân đang kéo con cá voi trắng, sau khi dùng hết sức đẩy hai người họ ra, cô hạ thấp người dùng thân mình gắt gao bảo vệ con vật tội nghiệp.
Vào lúc đó, cô không hề quan tâm đến những gì nó đã gây ra cho bản thân mình, hoàn toàn là xuất phát vì lòng thương hại cùng sợ hãi đối với một mạng sống, Trang Du Mộng cảm thấy rằng cô nên làm điều này.
“Các người không thể mang nó đi!”
“Tôi nói này cô gái, cô không giống người không biết điều lắm, sao nào? Sợ nó bị ăn thịt? Yên tâm đi, cá voi trắng ăn quá lãng phí. Bán nó cho công viên hải dương là có lãi nhất rồi. Không phải sau này cô còn có cơ hội đến thủy cung để xem nó sao?”
Trang Du Mộng quay đầu không chịu nghe lời ngụy biện của ông ta, đưa tay vuốt ve vết thương trên người cá voi trắng, những vết sẹo nông sâu khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Rõ ràng là một con vật thông minh như vậy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị người khác theo dõi và thuần hóa.
Khi cô ngước mắt lên nhìn, Trang Du Mộng nhận ra con cá voi trắng vừa mới kêu không ngừng, đột nhiên ngừng phát ra âm thanh mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Từ trong đôi mắt đen láy ấy, cô thấy bóng dáng mơ hồ của mình dần trở nên rõ ràng.
Trong đầu cô hiện lên một tia hỗn loạn, đôi mắt này khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp ánh mắt này ở đâu.
“Tôi nói này cô gái nhỏ, nếu cô còn chặn đường tiền bạc của chúng tôi thế này, đừng nói là chúng tôi không đánh cô. Chỉ là chúng tôi không bao giờ đánh phụ nữ…”
Vừa dứt lời, Trang Du Mộng cảm thấy có vài người đến gần mình. Cô không biết làm thế nào để chống chọi với nhiều người như vậy, lực lượng chênh lệch quá lớn bản năng sinh tồn được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay cô nắm chặt thành cú đấm chuẩn bị tư thế.
Nhưng mà còn chưa đánh được cái nào, cả nhóm người đã dừng lại trước, sau đó Trang Du Mộng nghe thấy bên tai có một giọng nói rất quen thuộc.
“Không nghĩ tới thời buổi này rồi còn có người săn cá voi ở đây. Xem ra hai mươi năm tù còn chưa đủ nặng.”
Có người đi tới chỗ họ, Trang Du Mộng vui vẻ nhìn lên, thấy người đàn ông dẫn đầu đang hướng về phía cô nở nụ cười.