Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 120: Chẳng lẽ Lục Dao sẽ thua

Thay vì giao đấu trực tiếp, Lâm Huy đã chọn phương pháp sử dụng linh thú.

Đám fan của cậu ta nghĩ rằng: anh ấy lo lắng sẽ làm Lục Dao bị thương nên mới không đấu giữa người với người

Nhưng Bình An biết: cậu ta đang tạo một vỏ bọc trước thế lực của nàng- nữ đại pháp sư một tay che trời...

----------

Trận chiến... BẮT ĐẦU !!!

Dưới khán đài, tiếng cổ vũ hoà vào âm nhạc như bừng lên cảm xúc mãnh liệt, ánh đèn từ gậy cổ vũ rực rỡ cả một vùng trời.. đẹp không sao tả nổi.

Oro nằm trong vòng tay của cô, miệng hô hoán ủng hộ Hắc Xà.. chiến binh oanh dũng đang nhàn nhạ trên sân đấu....

Lâm Huy cười khẩy, ra lệnh cho gấu nâu truyền lửa vào mặt đất, nhưng thay vì cuống cuồng tìm cách ngăn cản. Hắc Xà ngáp dài, ý tứ chán nản rõ ràng... Bởi vì, nó không có chút hứng thú nào dành cho đối thủ của mình cả..

Hoả thiêu đỏ rực, kéo theo sự bùng cháy của vạn vật. Sức nóng vươn đến đỉnh điểm, mạnh mẽ gào lên...

Con gấu nâu để lộ những chiếc móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt điên loạn của nó phản phất thần thái bình thản của Hắc Xà..

Lao trong gió, cuốn theo lửa thiêu.... nó nhắm thẳng vào rắn đen như mũi tên cán đích...

" Bùm"

Con gấu bật người ra xa, khuôn mặt nó có phần tim tím... di chuyển hạn chế và cơ thể mệt mỏi.

" Chắc chắn nó đã bị nhiễm độc rồi" " thật nhạt nhẽo nếu Hắc Xà chỉ ra một chiêu gấu nâu đã thua"

Người xem liên tục hò hét, cổ vũ hết mình cho Lâm Huy- đây là động lực duy nhất để cậu cố gắng. Gấu nâu chống tay đứng dậy, mặt mày tái nhợt và tức giận... nhưng đối thủ chẳng có chút khí thế nào.

Hắc Xà quay đầu nhìn Lục Dao như muốn nói: chủ nhân! sao người lại bắt tôi đấu với kẻ yếu đuối này?

Lục Dao:... kệ đi.

Lâm Huy nghiến răng, dẫm mạnh xuống đất:" mau cho họ thấy sức mạnh của chúng ta đi" khiến nàng khẽ cười trầm thấp:" Ồ?"

Trên bầu trời, hằng loại hoả thạch rơi xuống như mưa. Mặt đất nổ tung, cát bụi mù mịt khắp sân đấu. Nhưng dây leo cuốn chặt lấy cơ thể của Hắc Xà làm nó không thở nổi

Bình An:!!!

Sao.. sao lại thế?

Nhưng Bạch uyển đứng cạnh lại nhíu mày:" hình như... có gì đó không đúng..."

Từ Khiết:....

Một khi đã trong tay, không được để chạy thoát. Dù Hắc xà có cựa quậy như thế nào, chiếc xích tua cũng chẳng chịu bỏ ra...

Những tuyến độc trên người rắn đen nổ tung khắp sân đấu, chất màu tím đυ.c đi đến đâu... chết chóc đến đấy.

Hỡi cuồng phong đang gào thét trên trời cao, hãy đem cho người sức mạnh. Hãy khiến đối thủ quỳ rạp dưới chân mình. Tiếng cười đắc ý của con gấu càng lớn hơn.

Dù vậy, Hắc Xà sắp không trụ nổi nữa.... chẳng lẽ.. Lục Dao lại thua?