Tác giả: Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Chuyện vừa tròn 2 tháng, chúc mọi người đọc vui vẻ....
Chương này sẽ đề cập đến tương lai sau khi Bình AN công lược Lục Dao thành công
PHẦN ĐẶC BIỆT
Trong căn phòng thoang thoảng hương cỏ hoa, gió khẽ nhảy múa cùng nắng thu. Những khóm hoa thuỷ tinh lấp lánh từ trên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Bình An ngồi trên ghế, mắt ngọc lướt qua từng trang sách. Lục Dao đang ăn táo thì nghiêng người hỏi:" em học làm gì chứ, có tiếp thu được đâu"
Nghe vậy, cô quay sang tức giận nhìn nàng khiến Lục Dao sửa lại:" ý ta là em đã quá tốt rồi, không cần ôn nữa...."
Sắp tới là kì thi kiểm tra quan trọng nhất để lên lớp cao cấp. Bình AN muốn đạt điểm cao nên phải thật chăm chỉ. Nhưng mỗi khi cô học, Lục Dao đều ngồi cạnh quậy phá.
Nàng cuốn những sợi tóc của cô vào tay nghịch ngợm, sau đó lại dựa vào Bình An ngủ một giấc. Dáng vẻ an nhàn đến phát ghét.
Cô xoa xoa trán, lật trang tiếp theo rồi hỏi:" hồi trước chị có thi không?" Nàng vắt chân chữ ngũ, bình thản nói:" ta thiên phú mà, sao phải làm mấy truyện đấy"
Bình An:....
Mái tóc đen của nàng rũ lên vai cô, cảm giác như suối chảy. Đôi mắt cẩm quỳ gần trong gang tấc, toàn bộ lí trí đều mờ nhạt...
Lục Dao tiến đến mặt cô hôn một cái, sao đó lùi lại cười giảo hoạt.
Bình AN ngơ ngác, hai dây sau má đỏ ửng lên. Miệng lắp ba lắp bắp:" a.. ai cho chị hôn chứ: ngừng một chút:" ít nhất phải báo trước để em chuẩn bị tinh thần mới phải"
Nàng nhíu mày, tay chống cằm hỏi:" hôn cũng cần xin phép sao?" khiến cô cạn lời. Mắt đảo đi chỗ khác để tránh bị dụ:" tất nhiên..."
Nào ngờ, Lục Dao sát lại người cô lần nữa. Đồng tử ánh lên phong tình như yêu tinh câu dẫn con mồi. Cánh môi nhạt màu đặt lên má cô rất nhanh. Chiếc vòng tay rung nhẹ. Nàng thản nhiên nói:" đấy , ta trả em"
Bình An:!!!!
" chị.. chị làm gì thế hả?" Cô xấu hổ vô cùng! Lấy ống tay áo che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cả người lùi lại tách xa nàng
Nhưng Lục Dao lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo:" tôi tưởng người yêu họ sẽ làm như thế chứ?" Khiến cô bực tức ngang ngược trả lời:" ai bảo thế chứ?"
" HỬM ! chẳng phải chúng ta mới hôn sao? Vậy là người yên rồi" Nàng nhếch mép, tựa như đạt được mục đích mà xoa xoa mái tóc của cô. Giọng nói trầm thấp hiếm khi đem lại dịu dàng.
Bình An: !!!!
Thế... thế mà cũng nói được sao?