Không gian yên tĩnh, những khóm hoa thạnh thảo khép cánh lại như sợ hãi điều gì đó. Bình An nắm vạt váy, thầm cầu nguyện cho Lữ Vân...
lục Dao cười khẩy, đôi mắt cẩm quỳ ánh lên ghét bỏ. Khí thế bức người đang bóp nghẹt thái độ hùng hồn của Lữ Vân. Nàng nhẹ giọng : " tại sao lão ta lại cho loại này vào đây chứ?"
Bạch uyển mím môi, ý tứ của nàng.... đầy mùi trâm trọc
Bỗng, những trụ hắc băng trồi lên bó chặt lấy người Lữ Vân. Nàng ta không nói được, đôi mắt dãn ra vì sợ hãi. Khuôn mặt tái lại nhìn khoé môi Lục Dao đang nhếch lên...
Thấy học viên bị bắt nạt, Bạch uyển rốt cuộc không nhìn được nữa mà đoan chính cất tiếng:" xin lỗi! ma thuật không phải để hại người" thì Lục Dao cười càng sâu. Mắt ngọc cong lại... vựa đẹp vừa dị..
Bình An đứng chôn chân ở giữa, cô nên về phe nữ chủ hay đối tượng công lược đây?
Mái tóc của Bạch uyển bay lên, cả cơ thể nàng lơ lửng giữa không trung theo bàn tay Lục Dao di chuyển. Dường như cổ nàng bị xiết chắt khiến hít thở bị ngắt quãng. Răng nghiến lại phát ra tiếng kêu đau đớn, đồng tử xanh dương cố gắng kiểm soát tầm nhìn.
Một thanh gươm băng lao đến chân Lục Dao, nàng nhẹ nhàng bẻ gãy nó và giảo hoạt nói: " đánh lén? Ngươi nghĩ ngươi đủ trình?" Bạch uyển đau đớn uốn éo cơ thể, miệng há ra thở gấp.
Lúc này, Lữ Vân thảm không kém. nàng ta bị loạt cây gay đâm vào người. Chỉ cần nhích nhẹ sẽ càng đau hơn....
Rốt cuộc họ giống như những con bướm yếu đuối nằm trong bàn tay của Lục Dao.... bị nàng dày vò trong vô vọng
Thấy tình hình bất ổn, cô nhào tới định ôm eo nàng. Nhưng Lục Dao nhích về phía trước khiến Bình An lăn quay vào bụi cây gai.. chỉ sợ sẽ rách mặt..
Nhưng cây cỏ bao bọc lấy cô, quả nhiên ma thuật điều khiển thiên nhiên không phải dạng vừa. Mái tóc bạch kim bay nhẹ rồi từ từ hạ xuống, chút đau đớn vì ngã chẳng còn nữa...
Lục Dao: " ha, không tệ" Nàng một tay xiết chặt hai người kia, một tay nhấc bổng cô giữa không trung.....
Bây giờ, cả ba giống như món đồ chơi bị Lục Dao hành hạ. Cơ thể dật lên vài cái vì đau đớn, cổ xuất hiện dòng máu tươi. Chỉ có Bình An là không sao, nàng chỉ nhấc cô lên chứ không ra đòn thương tích.
Bình An giở giọng nịnh nọt, miệng nhỏ lấy lời khôn khéo khuyên ngăn: " ai da, mỹ nhân pháp sư đại nhân. Ngài là người mạnh nhất đế quốc giải ngân hà vũ trụ..., có thể thả chúng tôi xuống không?"
Lục Dao:.....