Bình An ngồi xuống, đôi mắt tránh né những vết xước đỏ rực ở chân. Oro đưa đá cho hắc xà rồi chạy đến chỗ cô với khuôn mặt tức giận. Nó khứu giác nhạy bén, chắc chắn độc tính và mùi hôi trên người chủ nhân vẫn còn. Đám xúc tua vừa nãy như kẻ điên đói khát, thật lực hút cạn sức mạnh của Bình An.
Lục Dao xoa xoa cổ tay, môi nhạt hờ hững bảo: " lo mà sử lí đi" khiến hắc xà không phục, nó uốn éo trên người nàng như muốn nói: chữa cho cô ấy đi mà.
Lục Dao tối xầm mặt, đồng tử phát sáng ánh lên ghét bỏ. Sao linh thú của nàng lại có bộ mặt này chứ? Thật sai lầm khi cho nó ở chỗ hạt đậu.
Hương hoa có mê mai bên chóp mũi, những chiếc lá rơi xuống chân cô nhưng chẳng có chút đau rát nào cả. Bình An cảm nhận được sự chữa lành từ chúng và vết thương đang lành lại. Mái tóc bạch kim rũ xuống bả vai, lộ ra sườn mặt như điêu khắc.
Trời đã tối dần, tiếng gió thổi thoang thoảng kéo theo dư hương của cây cỏ. Bình An hỏi Hồ Lô: " độ hảo cảm có thay đổi gì không?" thì nó bình thản đáp: " mới có 10 phần trăm thôi"
Thấy Bình An được thiên nhiên giúp đỡ, Lục Dao nhếch miệng tỏ vẻ hứng thú: " đứng lên, đi theo ta" khiến cô ngơ ngác, hệ thống liên tục thúc đẩy: " cơ hội đó, ngài mau nắm lấy"
Cô vội vàng chống tay đứng lên, Oro dù sợ Lục Dao cũng lẳng lặng đi theo cùng hắc xà. Nàng khẽ nhắm mắt, lộ ra phong tình mê hoặc. Vòng tròn ma thuật sáng rực loé lên, tất cả biến mất.
----------
Căn phòng rộng và chỉ lấp ló ánh đèn cầy. Trên bàn la liệt những bình sứ đựng nước đủ thứ màu. Chiếc ghế dài điêu khắc màu vàng kim, còn có tấm chăn sắp rơi xuống đất. Bình An hướng lên cửa sổ, tấm rèm vàng trắng ngà tung bay để lộ trời sao ngoài kia. Đặc biệt là khóm hoa thuỷ tinh rất thuần khiết và xinh đẹp.
Nơi này thật tối, Bình An dựa vào cây đèn cầy ở bàn mà mò mò tìm chỗ. Lục Dao lấy sợi ruy băng màu tím ở ghế. Nhanh chóng bộc mái tóc đen gọn gàng. Đôi mắt nàng rũ xuống để lộ mị hoặc. Ống tay áo tụt xuống khiến chiếc vòng đỏ ấy dễ dàng lộ ra.
Bình An mím môi, đảo mắt đi chỗ khác. Sắc nữ quả nhiên câu người, chỉ sợ nhìn nữa sẽ chảy máu mũi.
Lục Dao vặt chân chữ ngũ ngồi lên mặt bàn, một tay chống lên cằm đầy giảo hoạt: " lại đây" nàng ngoác ngoác tay.
Bình An định đi tới thì nàng nói: " ta đâu có bảo ngươi" khiến cô quê hết phần người khác, giọng nói gồng lên: " Khụ, tôi đang tập làm người mẫu"
Lục Dao nhếch mép: " người mẩu chứ người mẫu gì"
Bình An:....đúng là cô thấp thật, nhưng nói vậy quá mất lòng đi
Hắc xà bật lên chỗ nàng, đôi mắt cẩm quỳ như Lục Dao điêu khắc mà ra. Oro bình thường năng nổ những chẳng dám chạy loạn ở đây. Nó ôm lấy cổ chân cô.
Bỗng, Lục Dao ném vào tay cô một viên ngọc bé tí, thả giọng: " cầm lấy đi" rồi Nàng lướt qua những lọ thuỷ tinh, ung dung nhặt chiếc bình chứa dung dịch màu vàng đặc rồi đưa cho cô: " về uống nó"
Bình An nghi hoặc nhận lấy, nhẹ giọng hỏi:" tại sao?" thì nàng đáp: " muốn sống thì uống vào" ngừng một chút:" cút về dùm"
" Bụp" Cô chưa kịp nói gì cơ thể đã tan biến. Mở mắt ra bản thân đang đứng ở phòng...
Bình An:....
Đùa à!!!!
---------------
Hôm nay tinh tức con quái mèo ở khu rừng phía tây biến mất đã lan khắp trường. Vài học sinh nói tới đó để tìm ngọc hồi sinh, nhưng chẳng ai thấy nó cả.
Bình An giờ mới biết, viên đá nhỏ nàng đưa chính là nó.
--------------
Trong một căn phòng cổ điển với những kệ sách cũ mòn. Hiệu trưởng chống tay nghiền ngẫm: " chắc chắn là ngài ấy,... nhưng tại sao lại động tay chứ?"