Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 106: Nàng " hiệp sĩ" và " thiếu nữ" lạc đường ( 2 )

Con mèo đó to bằng cái cây cổ thụ. Dáng đi đủng đỉnh, thân hình béo múp. Nó " meoww" lên đầy kiêu ngạo, đôi mắt đỏ rực như ánh mặt trời. Đằng sau là đám rong rêu màu tím chằng chịt giống tơ nhện. Toàn bộ cây cỏ mèo ta bước đến đều úa tàn để rồi sơ xác.

Bình An mím môi, cơ thể vô thức lùi lại. Hắc xà vẫn kiêu ngạo như vậy. Đồng tử sắc sảo phản chiếu thứ " xấu xí" đằng xa. rắn đen xè xè cái lưỡi, cơ thể như dòng điện vụt trong gió lớn. Oro nhảy lên người hắc xà, bàn chân nhỏ tạo ra ngọt lửa hình ngôi sao năm cánh. Hai đứa này hổ báo cáo chồn, định lao tới một trận sinh tử với con mèo. Nhưng Bình An vội hét lên: " CẨN THẬN"

Bầu trời đổ mưa... nhưng giọt nước lại đỏ lòm như máu. Không có mùi nhưng độc tính rất cao. Khi ngấm xuống đất, vị trí đó sẽ bị hút hết sự sống mà chỉ còn một đống cát khô cằn. Bình An vội kéo áo choàng lên kín người, lấy cổ áo để bịt mặt lại. Sau đó chạy tới chỗ Oro, cô nói: " chết rồi... hai đứa phải che cơ thể lại mau" Hắc Xà thu nhỏ lại cùng Oro chui vào lòng cô. Áo choàng không chỉ để " mặc cho có" nó có thể bảo vệ đối tượng khoác đó nha.

Con mèo và đồng bọn của nó không bị ảnh hưởng, thậm trí khuôn mặt còn rất tươi. Từng giọt mưa thấm qua từng tấc lông tấc thịt của chúng chính là liều thuốc bổ. Bình An nắm chặt tay lùi về phía bóng cây khổng lồ đằng sau. Đám yêu quái đó lại định dở trò gì đây?

Bỗng, hàng loạt cành cây quấn vào nhau thành chiếc xích tua đầy rong rêu. Nó uốn éo như kẻ điên mà lao về phía cô. Bình An nhảy lên rồi dẫm vào nó khiến cơ thể cô nghiêng ngả theo. May mắn kĩ của cô tốt, giống như trò nhảy dây ở kiếp trước vậy.

Hồ Lô thấy khuôn mặt cô mồ hôi nhễ nhại. Gót chân ửng lên vì đau mỏi. Mái tóc dính vào cổ trắng và trong lòng vẫn ôm chặt hai linh thú. Hệ Thống thở dài, giờ này mà con lo cho người khác nữa.

Cả khu rừng ghào thét trong tuyệt vọng, cơ thể chúng đang bị con mèo đem ra huỷ hoại và làm trò đùa. Những bông hoa dại rụng cách, để rồi thân xác sơ lụi trước gió lớn. Bình An cảm nhận được, nỗi đau của thiên nhiên, thực sự không có cách nào thoát ra được.

Mèo ta liếʍ liếʍ cái mép, đôi mắt cong lại như tên biếи ŧɦái. Miệng gầm gừ vài tiếng, bàn chân đang mở vuốt đâm thẳng xuống đất tạo thành vết hàn sâu. Con đại bàng thấy " lão đại" đến thì mừng ra mặt. Tung đôi cánh đầy thương tích ra đằng sau" đầu sỏ"

Bình An tựa người vào thân cây, mắt ngọc tìm tung tích viên đá của hắc xà. Cô nhưng thực ra không sợ quái vật mèo, vì vụ khí mạnh nhất còn chưa tung ra mà.

Cô đột nhiên quay người ra đằng sau, mặc cho bàn chân sưng đỏ liên tục chạy về phía trước. Một tay giữ mũ choàng và hai đứa nhóc. Bình An không có thời gian trậm trễ. Cô thấy hai cành cây quấn vào nhau, tạo thành hình vòng ở đằng xa. Nhanh như cắt cúi thấp người luồn qua khiến áo choàng đầy bụi bửn.

Khu rừng rất dốc và cô chỉ có cách trượt người xuống. Bên dưới là hồ nước màu tím hôi thối, rong rêu bám lấy mảnh đất khô cằn và không gian yên tĩnh. Bình An nghe thấy động tĩnh ở đằng sau thì đoán con mèo cùng đồng bọn đuổi theo. May mắn cô người nhỏ bé nên dễ dàng di chuyển.

Không còn cách nào, cô cầm chiếc dây leo vòng qua thân gỗ. Bình An thở hồng hộc, lấy đà đu sang bên kia. Nào ngờ một con trăn xuất hiện còn lè lưỡi nhìn cô. Hắc xà khó chịu đá văng nó đi để Bình An đáp xuống đất an toàn. Nhưng bàn tay của cô bị thứ nhựa màu xanh lè dính đầy tay, Bình An chà chà vào cây khiến tay bị xước.

Bỗng, tiếng bước chân từ đằng xa càng lúc càng to. Con mèo điên tiết cào đổ tất cả những cái cây mà nó đi qua. Bình An tức giận vô cùng, cô cảm nhận được... nỗi đau, rất đau.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bình An thầm nghĩ: " Mèo... rất sợ thảo mộc mà nhỉ?" ngừng một chút: " nhưng ở đây không có..."

Uỳnh ! Một thân cây to lớn sắp đổ vào người cô, toàn bộ cơ thể sởn gai ốc. Đôi mắt xinh đẹp mở to. Bình An: " chết tiệt!!!"

Cô nhắm chặt mắt, tay vô thức dơ ra phía trước. Một nguồn năng lượng dồi dào tung ra, mang theo dư hương của hoa cỏ. Những chiếc lá cuốn thành cơn bão ngăn trặn cái thân gỗ sắp rơi. Bình An ngồi phịch xuống, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Không hiểu sao, bàn tay cô chạm xuống mặt đất, hoa lá đâm trồi nảy nở. Cả mảnh đất khô cằn như được hồi sinh tạo thành tấm thảm xanh mướt. Trước mắt là cảnh đẹp khó quên, những chú bướm từ đâu bay về đậu lên cành cây. Muôn thú từ tổ chui ra, như bắt đầu một ngày bình yên. Nhưng đoá hoa rơi trên người Bình An, cánh hoa e ấp mang theo hương thơm ngạt ngào. Cảm giác thiên nhiên muốn cảm ơn cô vì đã cứu chúng.

Bình An: mình.. mình thế mà có sức mảnh đỉnh thế này sao trời!!!