Tác giả: Thay vì viết nhiều chương, mình sẽ gộp nhiều nội dung vào một chương nha. Như chap này có hơn 2300 từ. tức là bằng 5 chap cộng lại nên chương sau sẽ vip nhé. Mình xin lỗi vì đã tạo pass, cài chương vip khiến mọi người khó khăn trong việc đọc truyện. mong rằng chúng ta hãy cùng nhau đi đến những chương cuối cùng. Cảm ơn vì ủng hộ!!!
Bạch Uyển nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá thiếu nữ phía xa.
Người này mỹ mạo cực phẩm, phấn điêu ngọc trác. Da trắng sứ, mắt phượng xinh đẹp màu cẩm quỳ tựa thạch anh tím bí ẩn. Ngũ quan như điêu khắc, môi nhạt màu như cánh hoa ngày tàn. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ vành tai nhỏ. Cổ thiên nga đeo vòng đá quý, nói cách khác là vật liên kết với linh thú. Áo choàng tối màu độc là lần đầu tiên Bạch Uyển thấy.
Vừa nãy nàng ta bộ dáng một tay che trời, đám ong điên loạn vậy mà chẳng nhắm tới Lục Dao. Thậm trí còn bị nàng đánh bay trong nốt nhạc. Nhưng Bình An có vẻ thân thiết với nàng?
Nam nữ chính cánh xa Lục Dao khiến nàng khinh bỉ mà cười, đôi mắt phong tình ấy làm cô bối rổi chảng dám cản nàng làm hại Oro.
Hắc xà quấn trên mặt cỏ, cái lưỡi dài xè xè đầy ngạo mạn. Cáo nhỏ hoang mang đứng giữa
Và đây là màn phiên dịch của tác giả
Hắc xà: " nó là của ta, thấy chưa?"
Chim thần: " Còn phải để xem, hừ
-------
Lục Dao vuốt tóc mài mà kiêu ngạo: " ta có việc rồi"
" Cái gì chứ, còn linh thú của tôi?" Bình An bối rối nói. Cô mím môi đứng gần lại nàng thêm một chút. Nhưng Lục Dao hình như khó chịu, nàng tỏ ra khinh bỉ: " tránh xa ta raaa"
Bình An:...
Góc áo bị xiết chặt co nhúm lại như trong lòng cô bấy giờ. Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ như thỏ ngọc
Bước chân lùi lại, ý định công lược bị huỷ bỏ. Tên Hồ Lô đáng ghét cà lơ phất phơ ở nơi nào. AAAAAAAAAAAA
Bỗng, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai. Hệ Thống khúc khích cười: " xin chào kí chủ" Khiến cô giật thót mình mà hét lên. Đôi mắt dãn ra vì kích động, gió nổi l*иg lộng..
Bình An: á à... mày đây rồi
Hồ Lô thấy khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bình An thì dở giọng nịnh nọt: " tôi bảo trì, bảo trì, hihi"
Lại còn Hi Hi nữa. Hay là đầu óc có vấn đề nên suốt ngày phải sửa chữa? Bình An nghĩ bụng
Cô nhẫn nại nói: " điểm hảo cảm thế nào rồi?" thì nó kiểm tra trong chốc lát: " 1 phần trăm..."
Bình An:....
Hắc xà thấy chủ nhân sắp rời đi thì siết chặt người oro. Đôi mắt gian xảo lưu luyến ánh lên mong chờ. Lục Dao mặt không cảm xúc định xách nó theo. Nhưng nàng bỗng nghĩ ngợi một lúc rồi đưa cho cô một viên đá hình trụ: " Chăm sóc nó, có việc gì thì gọi ta" Rồi theo làn gió mà biến mất.
Bình AN: WHAT
nàng đây là chối bỏ trách nhiệm? Nhìn dáng vẻ vui mừng của hắc xà chắc nó bị Lục Dao dày vò không ít.
Bạch uyển vội vàng bước tới hỏi:" cậu có sao không ?" cô khẽ lắc đầu, viên đá ngọc bích được dấu sau váy phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chú chim tung cách đạp lên đầu hắc xà thì bị nó cắn lấy cắn để khiến Oro mắc mệt.
Lâm Huy nghiêng đầu, đôi bàn tay có chút run: " đó là.. bạn cô?"
" Không, người qua đường đấy" Bình An đảo mắt trả lời, tên nam chính nóng nảy này tự nhiên hỏi làm gì chứ? Nhưng cô lại chẳng nhìn ra được, trong mắt cậu có bao nhiêu sợ hãi.
-------
Hôm ấy, trời đêm rất nhiều sao. Gió thổi qua cành hoa dạ yến thảo mang sắc tím lãn mạn. nó làm cô nhớ tới Lục Dao và đôi mắt của nàng. Bình An chống tay lên cằm suy tư. Viên đá mà nàng đã đưa cô nhìn qua thực quý hiếm. Màu hồng nhạt lại lấp lánh dù ở bất kì đâu, xem ra nàng cũng quan tâm hắc xà đấy chứ. Nó muốn ở với Oro, nàng đồng ý còn lo hắc xà bị làm sao thì phải báo cáo. Chủ tốt à nha.
Oro và rắn đen chơi trốn tìm, chúng cứ quanh quẩn với nhau cả ngày cùng không chán mới lạ chứ. Mà hôm nay linh thú của nữ chủ thật hung tợn, nếu nàng ấy không thu hồi kịp có khi lại đánh nhau.
Rèm cửa sổ màu trắng ngà phất phới bay theo mái tóc bạch kim óng ánh. Đôi mắt của Bình An sánh ngang với trời sao, đẹp hơn đá quý. Chỉ có điều cô không biết, trên thân cây khổng lồ lại có một bóng người cao gầy đang trầm tư.
Vốn dĩ muốn tìm hiểu xem cô có cái gì mà hắc xà thích thế, nhưng một ngày vô ích rồi. Lục Dao thầm nghĩ rồi cắn miếng táo đỏ .Chiếc vòng tay của nàng rung lên vài tiếng như muốn làm bạn với gió đêm.
Hồ Lô là kẻ duy nhất phát giác động tĩnh qua thiết bị được gắn trong não bộ. Hừ, loài người sao phải làm mình làm mẩy vậy chứ? Nó ghét bỏ nhíu mày. Gần đây Hệ Thống bận nhiều việc chứ cỗ máy tối cao như nó thì hỏng hóc cài gì. Nếu thương tình thì cho nó trái tim để hiểu " cảm xúc " ngoài kia. Chứ cứ dùng cái miệng giả tạo thì chán lắm....
--------
Một ngày giữa thu..
Bình AN nhảy chân sáo đi tìm A Lam mà miệng hát líu lo như chim sẻ. Bỗng, bên cạnh bức tường gần đó có tiếng nổ lớn chỉ đủ để cô nghe thấy. Bình An " miễn cưỡng" lại xem tình hình thì..
Lữ Vân? Bị đánh cho tơi tả? Cô dịu dịu mắt rồi vỗ đến khi hai má ửng đỏ. Dáng vẻ te tua nhếch nhác kia... vừa buồn cười vừa đáng thương. Tóc nàng rối như tổ quạ, khoé môi rỉ máu và cằm bị xước sâu.
Nghe thấy động tĩnh, nàng khó khăn quay đầu lại thì bắt gặp Bình An chố mắt nhìn.
Mấy học sinh hay đồn Lữ Vân cao cao tại thượng chưa từng bại trận. nàng được nhiều kẻ điên cuồng bám đuôi vì dung nhan và năng lực. Gia đình hào môn, sinh ra đã thiên phú hơn người nên được yêu thích là phải. Thế mà bộ dáng kênh kiệu lộng lẫy đâu rồi? Chẳng lẽ có người " trị " được nàng?
Bình An suýt xoa trước vết thương bầm tím kia, thấy nàng tức giận nhìn mình thì vô thức lùi lại. lữ Vân thả nhẹ giọng: " cấm được nói chuyện này cho a..." thì mạnh mẽ rít lên một hơi, tay phải tránh chỗ chảy máu ở bắp chân rồi chống lên tường.
Bình An sợ thì có sợ, nhưng người chết không giúp chỉ có kẻ vô tâm mới làm. Cô tiến lại gần từ từ hỏi: " cậu bì đánh à?"
" Ta mà.." ngừng một chút " aizz.." vị trí chảy máu càng ngày càng nứt ra, vài hạt cát dính lên càng đau xót. Bình An cúi thấp người, mái tóc bạch kim được buộc đuôi ngựa gọn gàng. đôi mắt ngọc rũ xuống để lộ phong tình.
Lữ Vân nhíu mày nhưng cũng không cản cô lại, căn bản cơn đau đã nắm trọn lý trí. Trong túi áo của Bình An có một mảnh giấy cô định dùng để lau mực bút và chai nước khoáng. Lữ Vân nắm chặt ngọn cỏ để không hét lên vì rát rồi nhìn bắp chân được băng bó.
Hệ thống ngáp dài, giọng nói có phần lười nhác: " kí chủ! chúc mừng ngài thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn" khiến cô khó hiểu: " hả?"
" Nhiệm vụ là kết bạn với Lữ Vân- một pháo hôi giàu có trong truyện "
Bình An chố mắt, lời nói của hệ thống khiến cô bất ngờ. Lữ Vân vậy mà là pháo hôi, chẳng trách lần trước nàng và Bạch Uyển thi đấu với nhau..
Mái tóc đỏ ôm lấy vai gầy, đôi mắt sắc bén để lộ hơi nước mỏng. Lữ Vân là con nhà hào phú, sống trong gấm vóc nhung lụa đã thành quen. Giờ chỉ chút thương tích đã dày vò khó chịu.
Vừa nãy...
Lữ Vân bị linh thú dạng bay tấn công, có thể nó là của một trong những người nàng đã từ chối lời tỏ tình. Con bồ câu đó không tệ, lợi dụng cơ thể nhỏ bé liền chui vào các bụi gai. Lữ Vân vì hấp tấp mà ngã nhào, đến quần áo cũng đầy đất.
Trong lòng cảm thấy may mắn nhưng miệng nói lời phú phàng: " ai cần cậu giúp chứ?" thì Bình An thả nhẹ giọng: " vì cậu đẹp"
Lữ Vân:....
Hệ thống chẹp chẹp miệng cảm khái: " nàng độ yêu thích với kí chủ tăng đột biến"
Lữ Vân giả vờ ho, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ xoan sóng. Quả thực, nàng dung nhan kiều mỹ. Dáng đi yểu điểu, ngũ quan quý phái mang theo hoa hồng đẹp mà có gai.
Trong tất cả những cô gái Bình An gặp có...
Bạch Uyển- tựa như mùa xuân ngày mới. Tư dung thanh khiết như tiên tử hạ phàm. Lời nói nhẹ nhàng mà giống mật rót vào tai
Lục Dao- đoá hoa tử đằng giữa đám cỏ dại. Mang theo bí ẩn và sự chớp nhoáng bất ngờ. Đôi mắt cẩm quỳ xinh đẹp như nhìn thấu hồng trần. cảm giác vạn vật đều bị nàng thâu tóm, một tay ung dung che trời.
Lữ Vân- mỹ nhân quyến rũ nhân loại. Là kiểu dùng sắc cướp đoạt tâm trí con người. Tựa như tiểu nữ vương ngồi trên chiếc ghế vàng được kẻ phàm nhân dâng hiến cả trái tim để có được cú liếc mắt phong tình của nàng.
Bình An thì như chú thỏ trước bầy sói. Dáng dấp nhỏ bé khiến người ta muốn bảo vệ. Mắt ngọc môi hồng, chỉ hành động nhỏ cũng khả ái vô cùng.
Hệ thống gãi gãi bụng, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Nó mà biến thành người chắc chắn rất đẹp zai cho mà xem. Hồ Lô thầm nghĩ.
Bình An dìu nàng đứng giậy, giúp Lữ Vân phủi phủi bụi bửn. Nhưng nàng nói mình có thể tự làm rồi vội vã bước đi.
Nhưng hồ lô phát hiện, má nàng hồng rực lên còn Bình An thì:?? khó hiểu
Cô chẳng quan tâm nữa mà chạy đi tìm A Lam...
-----
Mấy tên nam chính nói rất nhiều, đặc biệt là Lâm Huy cười lớn. Bạch Uyển nhẫn nhịn, từ từ xoa nhẹ thái dương. Gần đây có tin tức về một con quái thú xuất hiện ở sau bìa rừng phía nam, nên nàng phải sử lý việc này trong vai là hội phó hội học sinh trung cấp.
Bỗng, giọng nói linh động từ phía sau:" A Lam" Nàng quay đầu thì thấy Bình An đang vỗ vai bạn học. Cảm giác nhìn cô ấy vui vẻ mà nàng cũng có sức lực hơn.
Bình An hít hít mũi hỏi: " có chuyện gì vậy" thì A Lam chỉ lên tấm bảng khổng lồ:" Phần thưởng lần này đã được công bố, mình đang muốn tham gia mà khốc liệt quá"
Cô tò mò nhìn lân thì thấy:
Top 1 Thục Ly " là người cô từng xem thi đấu với linh thú bạch hổ thì phải"
Top 2...
Top 3: Bạch Uyển
....
Top 6: Lữ Vân
Phần thưởng toàn là đồ để nâng cấp ma thuật hoặc vật dụng hiếm gì đó. Bình An ưng ý chiếc dây chuyền vàng nhất. A Lam nói nó giống như bùa hộ mệnh, khi bị tác động lạ tấn công sẽ bảo vệ người đeo. Nhưng chỉ sử dụng được 6 lần thôi.
Cô không hứng thú, chẳng phải mình được Lục Dao bảo trợ sao. nàng chính là quá mạnh rồi.
Có chổi thần để bay... bình An gật gù công nhận, nó có tác dụng với người mù ma thuật như cô..
Thuốc thần? Để làm gì chứ?
Bình An xem qua những quà tặng, chỉ top 10 đổ xuống với có được thôi. Mà hàng nghìn học viên tham gia, Bình An chả rảnh mà nhảy vào đấu đá.
Cô thấy nữ chủ đang đi về hướng này, đằng sau là ba tên nam chính mặt hằm hằm. Bạch uyển khẽ cười, lộ ra ôn nhu khó tả: " cậu có muốn đăng khí thi đấu không?"
Bình An xua xua tay, ánh mắt tránh né: " thôi, thôi mình gà lắm!" thì nàng chỉ cười cho qua. Lâm Huy khoanh tay trước ngực: " lần trước cô có mắt tốt đấy, giúp nhóm ta đạt giải nhất trong trò tìm đồ. Xem ra thực lực không tệ"
Thực ra, Bình An sở hữu ma pháp có thể giao tiếp với thiên nhiên qua ý trí. Cô may mắn được cây cỏ giúp đỡ nên dể dàng tìm ra. Chứ Bình An nào dám nhận mình giỏi như thế.
Bạch uyển trầm ngâm : " người lần trước.. rất mạnh nhỉ??" Rõ ràng nó không giống câu hỏi, dường như nàng muốn tìm hiểu thứ gì từ cô.
Bình An viết " người lân trước" là Lục Dao. Giọng nói lảng đi chuyện khác: " phải rồi, đám ong đó rất mạnh. Mình suýt không chạy kịp"
Thấy cô không muốn nói, nàng cũng chẳng cố hỏi nữa. Vuốt nhẹ tóc ra sau tai, nàng nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Bóng dáng dần khuất theo đám đông, mái tóc vàng óng mờ nhạt giữa gió thu. Bình An thở dài, cô chẳng muốn động chạm đến nam nữ chính đâu. Nhưng họ cứ dán đến mình, kiếp nạn này càng thêm khỏ rồi.
A Lam kéo tay cô đến nhà ăn, muốn Bình An thử món mới do bếp trưởng sáng chế.
--------
Tóm tắt nội dung chương sau:
" Đi lạc mất rồi"
" Ngươi gọi ta đúng lúc quá ha"
" chỉ là một đám tầm thường, có đáng để ta động tay không?"
------
Chuyện ngoài lề
Tác giả: ngươi vì nàng hay vì rắn mới đưa đá bảo vệ
Lục Dao: nhiều chuyện quá, quan tâm ái nhân có gì mà tò mò chứ?
Hắc xà: ngài thế mà không phải vì lo lắng cho tôi? TT