Tóm tắt chương trước: trận thi đấu tại sân riêng của Bạch Uyển( nữ chính gốc trong tiểu thuyết) và đối thủ Lữ Vân đầy kịch tính
-----
Lửa đỏ rực, mặt sân như núi lửa điên cuồng thiêu rụi tất cả. Lữ Vân nghiễn răng, cánh tay trái không ngừng tạo ra ma thuật.
Bạch uyển mặc kệ bàn chân đang bị hoả xích trói buộc. Trán cô lấm tấm mồ hôi và năng lực còn sót lại đang bị cướp đi. Nhờ vào chiến thuật khôn ngoan, đa phần sức mạnh của nữ chủ bị chuyền sang cho Lữ Vân. Nàng ta tựa phượng hoàng, rực rỡ và hoa lệ sau một màn đỏ rực bùng lên trong nhiệt huyết.
Nhưng… Bạch Uyển nở một nụ cười nhẹ. Tựa như hoa mận trong sương sớm. Đôi mắt rũ xuống để hoà mình vào mây đen.
Cô … đã thành công gọi mưa?
Mây đen kéo đến ùn ùn, cả vùng trời chìm trong sấm chớp và bóng tối. Bình An ngồi trên khán đài vô cùng hồi hộp. Với hào quang nữ chủ… chắc chắn…
Từng giọt, từng giọt thấm qua sườn mặt, áo choàng rồi cơ thể Lữ Vân. Cơ lốc xoáy bùng cháy đang chết dần, xích hoả hút năng lực của Bạch uyển cũng vô tác dụng.
Nhưng.. Lữ Vân biết, Bạch uyển đã kiệt sức. Vừa rồi nàng đã “ ăn cắp” sức mạnh của đối thủ, xem ra Bạch Uyển phải dơ cờ trắng ở đây rồi.
Mặc cho cơn mưa bất lợi, Lữ Vân như đốm sáng rực rỡ với đôi cánh xinh đẹp lao tới bóng dáng mệt mỏi của Bạch Uyển.
Thời gian nhanh như chớp, gió thổi qua mây trời. cây cối điên cuồng rung chuyển theo tiếng hô hoán của khán giả, những bông hoa thuỷ tinh thức dậy bên sân cỏ.
Khuôn mặt Lữ Vân gần trong gang tấc, quả cầu lửa trong tay nàng ta muốn nuốt chọn cô gái trước mặt. Nhưng..
Một bức tường băng được hình thành, những giọt mưa đông lại và tạo thành bông tuyết xinh đẹp. Lữ Vân bất chợt nheo nheo mắt, cơ thể nàng đang lao về phía bước tường mà không có cách nào ngăn lại. Dung nhan thanh tao của Bạch Uyển mơ màng sau tấm chắn.
Nữ chủ từ từ mở đôi mắt, một bàn tay của cô bốc lên hơi lạnh. Xem ra.. Bạch Uyển rất biết cách che dấu thực lực.
Bình An cảm phục, hoá ra cô ấy lợi dụng cơn mưa để hỗ trợ ma lực hệ băng của mình. Xem kìa! Những giọt nước đang bị đông lại và tạo thành hình trụ khổng lồ đến tận mây đen. Nữ chủ đóng băng toàn bộ nước, rồi nhắm thẳng kiệt tác đồ sộ đó vào thân ảnh đối thủ.
Lữ Vân nghiến răng, căn bản hoả thuật của nàng ta bây giờ qua nhỏ bé. Không thể thiêu đốt thứ điên khùng kia, Lữ Vân chẳng lẽ định chịu chết.
Bỗng, tiếng chuông từ khán đài vang lên inh ỏi. Người đứng ở nơi cao nhất là người quản lý sân đấu- một pháp sư đại tài. Ông ta sở hữu mái tóc bạc và đôi mắt nhiều vết chân chim. Giọng nói nghiêm túc và bí ẩn: “ được rồi! dừng ở đây thôi”
Học viên khó hiểu, họ vẫn muốn biết ai sẽ thắng mà. Nhưng ngài pháp sư đã lên tiếng, chẳng ai dám than thở.
Lữ Vân thở hồng hộc, mắt bạc của nàng ta như muốn nuốt chửng Bạch Uyển. Ngược lại, nữ chủ chỉ ung dung chỉnh lại áo choàng.
Có lẽ, họ không biết sau lưng vị pháp sư kia có một sợi chỉ đỏ. Hừ! cơn mưa vừa rồi đã làm phiền đến chủ nhân của toà tháp bay bí ẩn………