Trên con đường mà Bình An bước qua, đều có dấu chân của Mộc Hoàn để lại. Ngày tàn, đêm đến, cuộc đời cằn cỗi và mịt mờ của đứa trẻ 8 tuổi luôn có một cô bé thắp sáng bằng chính tấm lòng thuần khiết của em. Mộc Hoàn luôn cảm tạ và biết ơn vị tiểu thư đã cứu rỗi mình. Hãy xem như đây chính là ân huệ quý giá mà nàng được ban tặng.
Mộc Hoàn từng nghĩ, bản thân phải nỗ lực để chở nên có ích đối với ân nhân. Thầm lặng đi sau em ấy và cống hiến sức mình… Kể cả là bất cứ điều gì, Mộc hoàn sẵn sàng dâng hiến cả trái tim và cuộc đời của bản thân cho tiểu thư nhỏ.
Nhưng dâng hiến trái tim của nàng, nghĩa là gì?
Người ta bảo đó là hy sinh và cống hiến hết mình, nàng cũng cho là vậy.
Người lại nói, dâng hiến trái tim là trao tặng tình yêu của mình cho họ, nàng chính là như vậy.
Không biết từ bao giờ, sợi dây vô hình mà Mộc hoàn nắm giữ đã chờ đợi Bình An trong hy vọng. Nhưng tiểu thư còn nhỏ, căn bản chưa hiểu được tấm lòng của nàng. Tuỳ tiện nằm lên người Mộc Hoàn, dễ dàng nói ra câu “ em thích chị “. Dù vậy, Mộc Hoàn luôn tự hỏi, thích của em giống như thế nào?
Gió mang theo những ngày thơ bé, Bình An đã trở thành thiếu nữ sắc xuân tài sắc vẹn toàn. Dáng dấp như hoa như ngọc. Ngũ quan mỹ mạo tựa điêu khắc. Gọi cô là thiên nga, bởi mỗi bước chính là điệu múa xinh đẹp tuyệt trần.
Mộc Hoàn vẫn như thửa ấu thơ, mỗi bước chân đều đi theo hình bóng của tiểu thư. Là cô gái thanh tú và ôn hoà được Bình An yêu quý.
Gần đây, có vài thiếu niên để ý đến tiểu thư. Họ tặng thư tình với mấy lời đường mật Họ trải chuốt nhan sắc làm sao cho thật đẹp. Nhưng hình như có thế lực nào đó ngan cản họ..
Trong căn phòng ấm áp, lửa từ chiếc lò sưởi như mặt trời xoá đi những giá lạnh. Lửa càng lúc càng cháy to, bởi vì một vài tờ giấy vừa được ném vào. Bàn tay chai sạn của Mộc hoàn ung dung thả chúng xuống, mắt bồ câu ánh lên ghét bỏ..
--------
Sinh nhật tuổi 16 của Bình An quả vẫn nguy nga và tráng lệ như ngày nào. Mọi thứ đã được chuẩn bị cách đây nửa tháng, nhưng công việc vẫn không bớt đi chút nào.
Ngày hôm ấy, Mộc Hoàn tự tay khoác lên dung nhan của Bình AN một bộ váy xinh đẹp. Sắc tìm rất hợp với làn da bạch ngọc của tiểu thư. Ngũ quan trọng trẻo đã được son phấn điểm thêm vẻ trưởng thành và quyền quý vốn có. Một cỗ chiếm hữu toả ra nhưng đã bị cơn gió thổi đi mất. Mộc Hoàn muốn cất cô trong rương hòm, để cả đời này chỉ nàng mới có chiếc chìa khoá mở hộp. Chỉ mình nàng….
Tiểu thư là ánh sáng trong bữa tiệc, dù họ có cố gắng đến mấy vẫn thua xa Bình An. Bởi vì, cô thật xinh đẹp. Đẹp đến mức đôi mắt của lũ người đó chỉ lưu luyến bám day dứt trên người Bình An
Không còn như thuở bé, Bình AN đã trầm ổn và đĩnh đạc hơn. Cô có nhiều bạn bè, thậm trí nàng đếm chẳng nối chính xác là bao nhiêu. Nhưng, chỉ khi ở cạnh Mộc Hoàn. Bình An mới bày ra vẻ nghịch ngợm và đơn thuần vốn có. Điều này chính là thứ giúp Mộc hoàn âm thầm hãnh diện.
Vì chỉ là người hầu, nên nàng không thể tham gia tiệc. Ước một lần được đứng với cô trước ánh mắt của công chúng. Ước mình có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cạnh của tiểu thư. Mộc Hoàn luôn nỗ lực, bởi vậy nên dù còn trẻ nhưng nàng là người hầu duy nhất được cha mẹ Bình An tuyệt đối tín nhiệm và giao phó.
Sinh nhật năm nay cô có rất nhiều quà, Bình An muốn rủ Mộc Hoàn mở với mình. Nhưng nàng lại phải dọn dẹp nên không thể đến.
Trời đã về khuya, ánh trăng rơi trên ô cửa sổ nhỏ. Gió thổi qua từng bông hoa ngọn cỏ khiến những đứa con của mẹ bồ công anh cũng quấn theo.
Cửa phòng mở nhẹ. Một bóng người mảnh khảnh từ tốn bước vào. Sườn mặt Mộc Hoàn lấp lánh dưới đêm đen. Hơi thở nàng trầm ổn, bộ đồ hầu nữ phản phận sương lạnh. Chỉ có bàn tay là ấm áp.
Hộp quà hình trái tim, ruy băng màu trắng ngà được gắn kèm bông hoa lưu ly xinh đẹp. Mộc Hoàn đặt nó lên đầu giường. Sau đó, ung dung chỉnh lại chăn cho tiểu thư.
Bỗng, cô cựa quậy người. Môi hồng chép chép rồi ngủ tiếp. Mộc Hoàn cười nhẹ, mắt bồ câu ánh lên lưu luyến không rời. Nạng cẩn thận nâng bàn tay của cô, đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Giọng nói thoang thoáng mang theo hương hoa hồng: “ tiểu thư! Sinh nhật vui vẻ”
----------
Các độc giả thi nhau thả tim trong bài viết của tài khoản tên là Ngữ Ngữ. Vài người hò hét yêu cầu ra chương. Mà lúc ấy, Bình An cũng đang khúc khích đọc tác phẩm tiểu thuyết có tên mình và Mộc Hoàn. Nàng vừa tắm xong, từ từ tiến tới ôm lấy vòng eo của cô.
“ Tinh “ Nhiệm vụ hoàn thành