Mộc Hoàn như robot ôm Bình An về khách sạn. Nàng yêu cầu thu ngân một chai nước lọc và khăn tắm. Họ nhìn thấy động tác thân mật của cả hai cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo của nữ chủ đúng là chẳng ai chịu được.
Bình An ngọ nguậy, bàn tay chẳng chịu yên phận mà vòng lấy eo nhỏ, miệng chẹp chẹp vài tiếng. Mộc Hoàn giật mình, cảm thấy ngứa ngáy và bất lực vô cùng. Sau khi vác được Bình An lên phòng, nàng cũng ngồi cạnh giường.
Bình An xoa xoa đầu, hai mắt chưa mở thều thào nói: “ nước…”
Mộc Hoàn vươn tay, văn nắp chai rồi kéo người cô dậy. Cả cơ thể vô lực, Bình An cảm thấy dạ dày dịu đi một chút liền ngã vào người nàng ngủ thϊếp đi.
Với bộ dạng này, có lẽ Bình An không thể tự mình tắm rửa. Mộc Hoàn đặt đầu cô lên gối mềm. Tiếp đến chuẩn bị khăn ấm lau qua cho cô. Mái tóc ngắn dính mà da mặt khiến Bình An khó chịu, cô gẩy gẩy nó ra rồi ngủ tiếp.
Hôm ấy, Mộc Hoàn cảm giác mình như bà mẹ trẻ chăm sóc đứa con bị ốm nặng.
--------
Sau khi Bình An đã nằm ngoan trên giường, nàng bình thản bật đèn ngủ lên rồi nằm xuống. Vốn cả người đang mệt nhọc, Mộc Hoàn dễ dàng chìm vào giấc sâu.
Nhưng, Bình An cười lên một tiếng quái dị khiến nàng điên đầu mở mắt. Cô ấy ở giường bên mà Mộc Hoàn tưởng rằng cô đang nằm cạnh mình. Khi ngủ, giọng của Bình An không có chút giảm âm lượng nào.
Mộc Hoàn quay lưng vào tủ, đối diện với Bình An cũng đang nghiêng người về bên này. Tướng ngủ của cô không đẹp nên hay la lối hoặc lẩm bẩm. Dù vậy, nữ chủ sớm đã thành quen.
Nhớ lại chiều nay, dáng vẻ buồn hiu của cô khiến Mộc Hoàn không tài nào quên được. Khi nàng nói hãy dừng tình cảm ấy lại đi, Bình An dễ dàng đồng ý. Liệu cô có thực sự thích mình?
Những cơn mê man kéo đến, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cô đều làm trái tim Mộc Hoàn khó chịu.
Ngày cả hai gặp nhau, Mộc Hoàn thập phần vui vẻ. Lúc ấy mới vào nghề, cái gì cũng lạ. Bình An đứng song song với nàng, nhìn bàn tay đang dơ trước không trung của Mộc Hoàn. Thay vì đáp lại, cô chỉ cúi đầu nhàn nhạt chào một tiếng. Nàng… rất hụt hẫng..
Bình An ít nói, chỉ khi cô hỏi mới trả lời. Mộc Hoàn cảm thấy vị trợ lí này có chút vô tâm. Người nhút nhát như nàng, chẳng dám lên tiếng bày tỏ…
Thẳng đến hôm ấy, cô bị ngất xỉu. Mộc Hoàn lại cảm thấy như Bình An thực ra như đã biến thành người khác.
Luôn tích cực và yêu đời. Thậm trí sẵn sàng bảo vệ cho nàng rất chu đáo. Mộc Hoàn bỗng đinh ninh: có khi nào em ấy thích mình? Nhưng đến hôm nay mới khẳng định, nó là sự thật.
Cô ấy đối với mình có tình cảm, vậy mà bị từ chối lại ở cùng Bạch Tổng. Nhớ lại hôm Mỹ Loan tới đoàn phim để kiểm tra, cả nàng ta và Hoà Vy đều tỏ ra quen biết Bình An. Lúc cô tựa vào người nàng trong quán đồ ăn, cũng không tỏ ra ghét bỏ…
Hai mắt nhíu lại, Mộc Hoàn kê tay lên gối rồi nhìn Bình An một cách miên man. Nàng chưa từng yêu đương, không biết mùi vị như thế nào. Và cũng không hiểu vì sao phải yêu đương. Nàng chỉ có sự nghiệp, duy nhất “nỗ lực” mới khiến nàng hạnh phúc.
Chắc chắn là như vậy….