Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 42: Kết thúc thế giới thứ 2

Hoa thuỷ tinh cài trên chiếc váy trắng ngà, Bình An tựa sắc xuân, hơi thở nhẹ nhàng như tiên tửHồ Lô thông báo:" thật tuyệt vời, ngài làm rất tốt" nó vỗ tay, mắt ánh lên ngợi ca khiến cô vui lên.. một chút..

Cẩm Tú đang làm gì, Bình An muốn biết nhưng hệ thống không tiết lộ. Làm ơn đừng ra vẻ như thế, cô thực sự nhớ nàng...rất nhiều

Hồ Lô chỉ là robot, không hiểu tình cảm của con người. Với nó, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Những thứ khác.... chẳng có gì đáng để trong lòng... tốt hơn hết là thế, kí chủ à. Ngài muốn sống? đồng nghĩa với việc ngài phải cố gắng và vứt bỏ những tư tưởng nhỏ nhặt ấy... vì cái mạng của ngài.

Hệ thống quả là cỗ máy không có tình cảm, người tạo ra nó đã quên lắp trái tim cho kiệt tác của mình.... để bây giờ nó khinh thường những khoảng khác đáng trân trọng nhất... mà thời gian ban tặng

Một lần nữa, kí ức bị cướp đi và cô không có quyền phản kháng. Có qua phải có lại, Hồ Lô là như thế. Nó không tiếc tay xoá đi vấn vương của bao người, trước đây, hiện tại vẫn là như thế.... Tình cảm như món đồ cũ rích được cất trong rương hòm, ngài muốn có nó? Tôi không cho phép, cũng không thể cho phép. Tốt nhất...quên đi cho nhẹ lòng...

---------

Bình An trong lòng trống vắng biết bao, cô đã quên đi điều gì... nó quan trọng lắm sao? Bình An...không biết, cô chẳng nhớ được gì,..chỉ có kí ức của kiếp trước còn đọng lại...

Chuông gió cất lên khúc ca của thiên nhiên và đất trời, mở ra một cách cửa mới...

Mọi thức mung lung quá,.... bước chân không dừng lại, hãy đi tiếp, làm ơn đừng quay lại...........

Hệ thống cùng cô sánh bước, nó đi, cô cũng đi.. tìm về mảnh đất của riêng Bình An và sống trọn đời....

Cơ thể nhẹ như mây trắng, mọi thứ quá nhanh và chóng mặt... tiềm thức một lần nữa bị nhất chìm....cô sẽ đi về đâu?

---------

Dây tơ hồng sắp đứt rồi, nàng phải đuổi theo...dù không biết người ấy là ai. Nhưng ánh sáng đang yếu dần và không gian tối tăm quá. Thiếu nữ giẫm trên thảm hoa, dư hương của làn gió đang chỉ đường cho nàng và bản thân không cho phép dừng lại...... Vượt qua những quả đồi, rặng mây và bóng đêm u uất........ em kia rồi..

Cánh cửa đang đóng lại, nàng chạy tới...rất muốn nắm lấy tay cô, nhưng... con cáo xanh đó quay đầu lại, mắt ánh lên chán ghét.... nó giám? ...ngăn cản nàng....

Hoa Cẩm Tú Cầu héo hết rồi, trước đây nó rất đẹp. Không hiểu sao lại buồn bã đến mức héo tàn. Nhưng người nhìn xem, có một mần hoa nhỏ, phát sáng như ánh ban mai... Tôi từng ngày chờ đợi... điều gì?