Bỗng, Cẩm Tú ngồi xuống, ung dung nhổ từng cọng cỏ. Mọi người bao gồm cả cô đều bất ngờ đến bật ngửa
Tiểu thư nhà họ Ôn lười biếng, chẳng lẽ vì tuỳ hứng nên mới làm. Bình An nhớ tới mấy câu nói vừa rồi của mình, quả nhiên là động đến Cẩm Tú.
Thấy cô sợ hãi nhìn mình, Cẩm Tú bình thản quay sang:" hmm.. còn không mau làm?" thì bọn người áo đen vội ngăn lại:" cô chủ, người là lá ngọc cành vàng, sao có thể.." chưa nói hết câu đã bị mắt phượng khẽ lườm. Họ vội im lặng.
Bình An thấy nắng bắt đầu lên, chiếu vào thân ảnh của Cẩm Tú. Đồng tử hổ phách của nàng ấy giống như ánh mặt trời.. tựa như ngọc quý. Mái tóc hime tôn lên vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ của vị hồ li ngạo kiều càng hấp dẫn Bình An. Cô... thích người có vẻ bề ngoài mà....
Mãn Thanh và Tố Tố há hốc mồm, rõ ràng đã bàn với Cẩm Tú sẽ sai người làm thay... sao lại thành ra thế này. Tất nhiên, nhỏ kể cả có trực tiếp ra lệnh đám người kia cũng không giám.. dù gì Cẩm Tú vẫn cao hơn một bậc quyền.
Nhưng tính kiêu nó ăn vào máu rồi, nhỏ vẫn khoanh tay không chịu làm. Tố Tô tất nhiên giống Mãn Thanh.
Bình An ngứa mắt lắm, cô cầm cái xẻng nhỏ. Không biết vô tình hay cố ý xúc một cục đất lớn, hất ngược lên và hoàn hảo rơi ụp vào đầu hai con người kia.
Họ thấy đất cát đầy người thì hét lên, chỉ trỏ vào cô mà mắng, mà chửi. Bình An hết hứng dùng lời, cứ hành động mà làm khiến đất càng ngày càng bắn nhiều.
Hệ thống từ đâu bay tới, thì thầm vào tai cô:" h...hảo cảm tăng 5 phần trăm.." thì cô mới dừng động tác lại, quay sang nghi hoặc nhìn Cẩm Tú. Phát hiện khuôn mặt hồ li kia hình như có ý cười, thoang thoảng trong gió, đem đến cảm giác rất khác lạ.
Bình An:....
Cô thoáng rơi vào trầm mê, hai mắt trong suốt phảng phất bóng hình của mỹ nhân xinh đẹp, tựa như gương dưới trăng, là cảnh đẹp hiếm thấy.
Bình An không biết mình sắp bị tấn công, Mãn Thanh bốc nắm đất trên vai mình rồi ném tới... điểm nhắm lúc đầu là mặt cô nhưng lại chuyển thành cánh tay Cẩm Tú. Mắt phượng rũ xuống, đám người xung quanh đều ngửi thấy mùi thuốc súng.
Cẩm Tú thở ra độc, trầm giọng nói:" muốn chết?"
Mãn Thanh và Tố Tố đen mặt, không nghĩ nàng sẽ đỡ giúp cô.... cái mạng nhỏ đã động vào hố lửa rồi!
Bấy giờ, Bình An tỉnh mộng, quay sang một chút liền chạm vào lòng bàn tay của Cẩm Tú. Hệ thống điên cuồng mách lẻo:" kí chủ, họ đánh lén ngài. May mà nàng chặn lại"
Da thịt của Cẩm Tú trắng phát sáng, dính tí bùn đất đã khiến cho Bình An vội chùi đi. Nhưng.... số đất cát khẳng định sẽ luôn luôn bắn vào hai nhỏ khó ưa, cô cố tình nhắm hướng đó mà.
---------
Tác giả: Cẩm Tú ngạo kiều bênh vực bạn nhỏ An, đây có phải là nét vẽ đầu của tình yêu?