Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 15: Kết thúc thế giới một

Không gian tĩnh lặng, vô tận như chân trời.

Bình An từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ vô cùng. chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy cơ thể Bình An, nhưng thật mờ nhạt, giống như những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. cô ngước lên một chút thì bắt gặp ánh mắt hài lòng của hệ thống.

Hồ lô giọng khó nén khỏi vui mừng:" kí chủ, ngài làm rất tốt. Nhiệm vụ đã được hoàn thành."

Nhưng Bình An cũng chẳng hoan hỷ lắm, Hồ Lô hiểu ý ngay. Bao nhiêu lần nó chọn người công lực, sau khi họ đạt được yêu cầu của hệ thống, đều có tình cảm với nhân vật mà bản thân lấy lòng.

Nó không nói gì, chỉ búng tay một cái khiến cả cơ thể Bình An bỗng phát sáng. Cô không hiểu chuyện gì, cảm thấy đầu óc đau vô cùng. Giống như có cơn gió đang mạnh mẽ kéo toàn bộ lí trí Bình An đi.

" Tiến hành xoá bỏ kí ức"

" ........ hoàn tất!"

.........

Bình An xoa đầu, nhìn Hồ Lô:" h.. hình như ta đã quên gì đó..."

Lúc này, hệ thống mới giải thích:" để chuẩn bị cho thế giới tiếp theo, chúng tôi buộc phải xoá kí ức của ngài, tránh để quá khứ làm ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ sau này"

Cô mím môi, gật đầu bảo đã hiểu. Nhưng trái tim cảm thấy trống rỗng, như khoảng không vô tận nơi đây. Muốn sống lại, Bình An phải tiến về phía trước và nỗ lực, cô không có thời gian để ngẫm nghĩ.

Cánh cửa màu vàng kim mở ra, hệ thống bay về phía trước đợi cô. Mỗi bước chân của Bình An đều có ánh sáng loé lên, yếu ớt nhưng không dập tắt, dường như muốn nhắc nhở cô đã quên điều gì đó.

Từng bước, từng bước kéo gần cô tới một thế giới mới, điều gì đang trờ đợi Bình An? Và cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Đó là toàn bộ điều mà bấy giờ cô muốn biết...

Bình An cầm nắm tay cửa, từ từ mở ra. Hệ thống trầm xuống, cùng cô bước vào. Giống như từ trên mây xanh ngã xuống đáy biển, Bình An cảm thấy đôi tai ù ù, không nổi chút sức lực. Tiềm thức bị nhấn chìm, thời gian đọng lại... vẽ nên cảnh quan xinh đẹp....

-------

Hoa nở rộ cả một vùng trời, chuông gió đung đưa mang theo hồi ức tươi đẹp. Thiếu nữ mắt biếc nâng chiếc váy xinh đẹp, chạy mãi, chạy mãi... nàng không biết mình đang ở đâu, nhưng đôi bàn chân thiếu nữ không cho phép mình dừng lại. Nàng đi tới đâu, hoa nở rộ, gió thổi ngút ngàn.... đẹp vô cùng...

Bỗng, phía trước xuất hiện cơn mưa nhỏ và bong bóng từ đâu bay lơ lửng khắp nơi. Nàng đến gần chúng, khẽ chạm... Thật yếu đuối, vỡ ra chỉ vì một cái động. Nhưng sâu bên trong chúng, đều là những hình ảnh tràn ngập ấm áp.... Thiếu nữ hai mắt mông lung... dần dần thức tỉnh....

" B.. Bình An.. em đang ở đâu...?"