Hoa Aubrieta

Chương 14

Tháng mười năm đó, là tháng mười hạnh phúc nhất đời cô.

Cho dù sau đó ông chủ Hứa với bà Vương dìu già dắt trẻ trở về, cũng không phá vỡ được hạnh phúc mộng ảo như bọt biển của cô.

Anh đưa cô đi học đàn, bọn họ sẽ hôn trộm trong xe; anh dạy kèm bài cho cô, bọn họ sẽ hôn trong thư phòng; ban đêm cô lặng lẽ vào phòng anh, bọn họ sẽ hôn trong ổ chăn...... Nhiều lần suýt nữa bị người khác phát hiện, cô hoảng sợ trốn vào tủ quần áo của anh, chờ mối nguy hiểm rời đi, bọn họ lại hôn nhau trong tủ quần áo......

Không nghĩ tới bây giờ, vòng đi vòng lại, cô lại trở về với tủ quần áo.

Hứa Lộc nhớ lại chuyện cũ, không khỏi mỉm cười.

Cô thừa nhận, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cấm kỵ kia làm đoạn tình cảm này càng thêm khắc cốt ghi tâm, nhưng lúc bắt đầu thì rất rung động lòng người, đến lúc kết thúc lại mệt mỏi tẻ nhạt......

Bọn họ kết thúc như thế nào?

Cô cẩn thận nhớ lại, hình như là lần đó... Lần đó, sự nghiệp ở Canada của ông chủ Hứa xảy ra vấn đề, để Hứa Ngạn Thanh đi xử lý, cũng có ý định cho Hứa Ngạn Thanh quản lý công ty bên kia.

Công ty của gia tộc xuất hiện vấn đề, Hứa Ngạn Thanh là con cả, theo lý phải gánh vác trách nhiệm. Cô còn nhớ ngày đó anh đi ngay trong đêm, không cho ai đến đưa tiễn, chỉ cần mỗi cô.

Bọn họ ôm nhau trong bãi đỗ xe, hôn thật lâu, lúc động tình, vài lần cô nhịn không được muốn trao cho anh —— mối tình đầu của cô gái, luôn muốn hy sinh mình, dễ dàng vì tình yêu mà thiêu cháy bản thân, cũng may người kia vẫn còn tỉnh táo, dừng cương trước bờ vực, sau đó đưa cho cô một sim điện thoại.

"Về sau dùng sim này liên lạc với anh, chờ anh hai năm...... Hai năm sau, em ra nước ngoài tới tìm anh." Anh hôn lên mi mắt cô, đè nén hơi thở, "Chúng ta kết hôn...... ở nước ngoài, ở nơi không ai quen biết chúng ta, được không?"

Đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh, trong mắt cô đầy vẻ lưu luyến không rời, "Chúng ta có thể kết hôn sao?"

"Có thể." Anh nâng mặt cô lên hôn, hận không thể đóng gói cô mang lên máy bay đi cùng mình, "Chúng ta ra nước ngoài kết hôn, sẽ không có ai biết, nhưng có thể...... có thể em sẽ không trở về được nữa, em có bằng lòng không?"

Cô không chút do dự gật đầu, "Bằng lòng."

Anh ôm cô thật chặt, "Tiểu Lộc, em chờ anh một chút, chờ một chút......"

......

Khi về tới nhà, mọi người trong nhà đã ngủ, xung quanh tối đen như mực.

Cô nhẹ nhàng lên lầu, đi về phòng của mình, mở đèn, phát hiện bà Vương đang chờ cô.

"Tháng sau, chuẩn bị ra nước ngoài."

Chưa kịp chuẩn bị, bà Vương đột ngột quăng ra những lời này.

Hứa Lộc sửng sốt, "...... Cái gì?"

Bà Vương nhíu mày, đổi giọng hỏi: "Hứa Ngạn Thanh thích con phải không?"

Hứa Lộc đứng tại chỗ, trong mắt vẻ kinh ngạc nghi ngờ khó che giấu, cô và Hứa Ngạn Thanh luôn cẩn thận, sao bà Vương lại nhìn ra được? Hoặc là, phát hiện ra đầu mối gì đó?

Cô không nói lời nào, bà Vương coi như là cô đang ngầm thừa nhận, bà giễu cợt một tiếng: "Đừng coi mọi người là đứa ngốc, con nghĩ là tại sao ông ấy lại đột nhiên đưa thằng bé đi?"

Hứa Lộc mở to hai mắt.

"Dù mẹ sinh được ba thằng con trai, nhưng bảo bối lớn nhất của nhà họ Hứa vẫn là Hứa Ngạn Thanh." Bà Vương có hơi khó chịu, không nặng không nhẹ thở dài, "Lão Hứa có hỏi mẹ, hỏi giữa các con đang xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nên ông ấy cũng không xác định được. Để phòng ngừa mọi chuyện nên đã điều con trai mình đi, dù sao chuyện này mà lan truyền ra ngoài, mặt mũi sẽ mất hết, hơn nữa tuổi bà cụ cũng đã lớn, không chịu nổi đả kích......"

Bà Vương nói xong, rồi từ từ dừng lại, ánh mắt dừng ở họa tiết cây cối trên sàn nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Lộc cắn cắn môi, lấy hết can đảm mở miệng: "Con muốn kết hôn với anh ấy."

Bà Vương hoàn hồn, ngước mắt đánh giá con gái của mình, khóe miệng nhếch lên, khinh thường cười một tiếng: "Ha, sao con lại ngốc vậy, khó lắm lão Hứa mới chịu bỏ tiền cho con đi Paris, ra nước ngoài du học, qua lại với các chàng trai khác không tốt hơn sao? Đẹp trai hơn nó, nhiều tiền hơn nó, trong trường học có cả đống, cần gì phải treo cổ ở một cái cây là nó, hơn nữa, con mới bao lớn?"

Bà gật gật đầu, không để Hứa Lộc có cơ hội nói chuyện, nói tiếp: "Đúng rồi, lúc mẹ lớn bằng con, đi theo ba con, sau đó lại có con, một quỷ đòi nợ này."

Hứa Lộc nhấp nhấp môi, lưng căng chặt.

Bà Vương cười lạnh nhìn cô nói: "Quỷ đòi nợ, mẹ mặc kệ con với Hứa Ngạn Thanh phát triển tới mức nào rồi, mẹ xin con nên vì mình mà suy xét. Nhà họ Hứa không nợ con cái gì, nếu không muốn cái nhà này bị con phá hủy, không muốn các em trai bị người ta cười nhạo, không muốn Hứa Ngạn Thanh bởi vì con mà có mâu thuẫn với ba, không muốn bà cụ đi đời nhà ma, thì con mau hành động đi."

Hứa Lộc nhắm mắt lại, cả người run rẩy.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Bà Vương lười nhác đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

......