Hứa Lộc trở về phòng của mình.
Bởi vì đến năm mới, cả nhà đều được tổng vệ sinh, dù đã mấy năm không có người ở, căn phòng vẫn sạch sẽ như cũ, cửa kính sáng bóng dán giấy cắt hoa đỏ rực, trên bàn cũng không nhiễm chút bụi, bày một chậu cây thủy tiên, cành lá xanh biếc, nhánh hoa thướt tha.
Bà cụ thích hoa, nên bà Vương gãi đúng chỗ ngứa, trong nhà một năm bốn mùa bày hoa hoa cỏ cỏ không dứt, mùa đông bày thủy tiên thuần khiết nhất, đợi đến xuân hạ, trên bàn ăn, bàn làm việc, bàn trà, trên cửa sổ, bày muôn hoa khoe sắc, thật sự rất náo nhiệt.
Hứa Lộc thưởng thức hoa thủy tiên một lát, sau đó mở rương hành lý, lấy quần áo hằng ngày hay mặc ở nhà ra thay.
Khi cởϊ áσ ngực ra, cô không kiềm được khẽ thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm đi không ít.
Cô không có lấy ra những bộ quần áo khác, dù sao ở nhà cũng không được mấy ngày.
Tính tính thời gian, 17 tuổi cô ra nước ngoài, đã gần 5 năm chưa trở lại, căn phòng này so với 5 năm trước không có khác nhau nhiều.
Cô thấy trên kệ sách đặt một cuốn ảnh chụp tập thể lớp, còn có một ít cúp thi đấu lớn lớn bé bé, nhất thời nổi hứng, dùng di động chụp vài bức ảnh ——
Ảnh chụp gửi lên vòng bạn bè, cùng với dòng chữ: Giống như ngày trước.
Dưới lầu truyền đến tiếng đám nhóc đồng thanh hi hi ha ha, cô buông di động, đi đến bên cửa sổ.
Em trai sinh đôi của cô đang cùng các anh chị em họ quẫy tưng bừng ở dưới lầu. Căn biệt thự nhà họ Hứa này, năm đó cô chỉ cảm thấy to lớn và trống rỗng, bây giờ không biết có phải do có thêm nhiều con nít hay không, lại thấy trông nhỏ lại, toàn bộ sân cũng không đủ cho đám tiểu ma vương kia chạy nhảy.
Cô không kìm được nghĩ: Rốt cuộc cũng không giống như trước đây. Hết thảy, rõ ràng đều đã thay đổi.
......
Lúc Hứa Lộc 10 tuổi, đã là tiểu mỹ nhân nổi tiếng gần xa, bề ngoài cũng không xinh đẹp quyến rũ giống bà Vương. Hứa Lộc ngày càng thông minh, ngày càng ngoan ngoãn, là kiểu thầy cô và cha mẹ thích nhất, hiểu chuyện, nghe lời, học giỏi, ăn nói lịch sự, hơi hơi mỉm cười đã làm người như đang tắm trong gió xuân.
Bởi vì vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng, cô được các nhà tìm kiếm ngôi sao khai quật chụp hai cái quảng cáo, điều này làm cho ông chủ Hứa lúc xã giao bên ngoài cực kỳ có mặt mũi, có khi gặp được ông chủ lớn cần kết giao, chỉ cần nhắc đến con gái nhà ai là một ngôi sao nhí, là có thể tự nhiên mà bắt chuyện vài câu.
Ông chủ Hứa rất cao hứng. Sau khi bàn xong chuyện lớn, ông chợt nảy ra ý định bồi dưỡng cô con gái riêng của vợ mình.
Ông trở về hỏi Hứa Lộc, có muốn chuyển sang trường nghệ thuật học, không chừng sau này có thể làm một minh tinh.
Hứa Lộc không có hứng thú với việc làm minh tinh, nhưng cô lại muốn học đàn vĩ cầm.
Ông chủ Hứa cảm thấy cô con gái này tính tình ngoan ngoãn như dê con, thật không thích hợp với giới giải trí đã bị nhuộm đen, bèn vỗ đùi, quyết định cho cô đi học đàn vĩ cầm.
Lúc 12 tuổi, Hứa Lộc đậu vào trường nghệ thuật, đồng thời cũng mở ra con đường nhận thưởng của mình.
Bầu không khí trong trường nghệ thuật, khác hẳn với trường tiểu học lúc trước, bạn bè cùng lớp cũng có vẻ trưởng thành sớm, rõ ràng đều mới mười hai mười ba tuổi, mà đã nói về những cay đắng của việc yêu thầm, nỗi buồn thất tình, thậm chí còn viết vài bài thơ tình nguệch ngoạc vào sách giáo khoa.
Cô mang những việc không thể tưởng tượng được này về nhà, thầm nói cho Hứa Ngạn Thanh nghe, Hứa Ngạn Thanh cười, bảo bọn họ thật ngây thơ.
Cô không vui một chút, bởi vì cô lờ mờ cảm giác được, "bọn họ" trong miệng Hứa Ngạn Thanh, cũng bao gồm cả cô.
"Ngây thơ chỗ nào?" Cô ngồi trên xích đu trong sân, ngẩng đầu hỏi Hứa Ngạn Thanh, "Chẳng lẽ tình yêu tuổi 18 của anh là tình yêu, còn tình yêu tuổi 12 của tụi em, lại không phải là tình yêu?"
Cô hỏi như vậy, làm Hứa Ngạn Thanh không biết trả lời như nào.
"Juliet chỉ mới có 14 tuổi, lúc Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ cũng chỉ mới 13 tuổi." Hứa Lộc dẩu môi không phục, "Qua mấy tháng nữa, là em lên 13 tuổi rồi."
Thật ra, cô cũng cảm thấy mình thật ngây thơ, chỉ là cô không muốn chịu thua trước mặt Hứa Ngạn Thanh.
Hứa Ngạn Thanh bật cười, quyết định dạy cho em gái một lớp. Đứa trẻ vào tuổi dậy thì, có lẽ đều rất thích miên man suy nghĩ như vậy, mẹ kế dốc hết lòng cho con trai, chưa bao giờ quản con gái, bây giờ lại mang thai song sinh, sợ là càng không để ý đến việc này.
"Chỉ cần là cảm tình phát ra từ nội tâm, đương nhiên sẽ không vì tuổi tác, mà phân ra đắt rẻ sang hèn..." Anh nghiêm túc suy tư nói, "Nhưng mà các em còn nhỏ, nhận thức về tình cảm còn rất ngây thơ mờ mịt, có khi sẽ không phân biệt đâu là ngưỡng mộ, sùng bái, có thiện cảm, lưu luyến, thích......"
Mỗi loại anh nói, Hứa Lộc cảm thấy mình đều có, không cho là đúng: "Cái này có gì không giống tình yêu."
Hứa Ngạn Thanh nói: "Đương nhiên là không giống."
Cô già mồm: "Không giống chỗ nào?"
Hứa Ngạn Thanh cảm thấy có chút khó giải quyết, anh muốn khai sáng cho em gái nhận thức đúng về tình yêu, cũng muốn lý giải những vấn đề kỳ quái của cô, nhưng anh không có kinh nghiệm về chuyện tình cảm, làm sao mà dạy cô được?