《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》
Đang dọn dẹp lại lớp học thì tôi thấy Nhật Hạ cùng một nhỏ con gái cùng đi ra ngoài nên tôi đã lén đi theo hai người họ. Thật bất lịch sự khi cố tình nghe trộm một cuộc trò chuyện của ai đó, nhưng mà tôi...
Tôi không có bất kì lời giải thích nào cho hành động này của mình ngoài lý do tôi thích Nhật Hạ cả.
Well, tôi thừa nhận rằng bản thân mình trẻ con vcl.
"Tớ thích Nhật Hạ. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé." Con bé kia thủ thỉ thổ lộ tình cảm với Hạ.
Tuy âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ làm cho tim tôi giật thót lại.
Tôi cảm thấy bất an, lo sợ. Và ngay lúc này tôi bỗng phát hiện ra rằng mình không biết gì về Nhật Hạ cả. Kiểu như: Cậu ấy là gay hay là bisεメual...thì tôi đều không biết gì hết.
Tuy rằng trước kia Nhật Hạ từng thích tôi. À, là trước kia...Vậy còn bây giờ bạn nhỏ có thích tôi nữa không?
Tôi ngây ngốc đứng nép mình, hồi hộp nghe câu trả lời của Nhật Hạ dành cho bạn nữ kia.
"Tớ cảm ơn, nhưng tớ có người yêu rồi." Câu nói này của cậu ấy tựa như từ chối cả tôi và nhỏ con gái kia vậy.
Tôi không dám nói mình yêu Nhật Hạ đủ lâu, nhưng tôi dám chắc mình yêu Nhật Hạ đủ nhiều.
Ban đầu tôi cũng chỉ như bao người đơn phương khác, chấp nhận lặng lẽ làm một người bạn ở bên cạnh, âm thầm mà yêu người ấy. Người ấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc, người ấy vui thì mình cũng sẽ vui, cũng vì người ấy buồn mà bản thân trở nên đau lòng lo lắng.
Nhưng hiện tại thì tôi tham lam hơn nhiều rồi, tôi muốn mình là người làm cho Nhật Hạ cười mỗi ngày, là người làm cho Nhật Hạ cảm thấy hạnh phúc, là người mà Nhật Hạ sẽ luôn tìm đến bất kể lúc nào.
Và tôi không muốn bất kì kẻ nào được phép thay thế vị trí của tôi trong tim Nhật Hạ.
Mà đột nhiên tôi nhớ đến một câu nói: "Không là duy nhất, thì không là gì cả."
Lòng tôi như có một tảng đá nặng trĩu đè lên mà chỉ dám trách bản thân sao không nhận ra tình yêu sớm hơn.
Tôi có đủ nhận thức để biết mình đang làm gì và tôi rất ít khi hối hận về những hành động mình đã làm.
Nhưng thề là tôi suy vãi l.
Cứ việc đếch gì liên quan tới Đỗ Nhật Hạ là tôi lại ngu đéo chịu được, tôi có những hành động nó cảm tính và gây ân hận vcl.
Tác phẩm: Cảm xúc kì lạ được đăng tải độc quyền trên hệ thống s1apihd.com. Hãy là độc giả thông thái và ngưng đọc ở các web lậu reup.
Tình yêu là thứ phù phiếm nhất, ai cũng sẽ phải đau khổ vì nó. Tình yêu cũng là thứ công bằng nhất, kể cả tỷ phú thì cũng phải đau tình như thằng ăn mày thôi.
Tôi quay lưng đi về phía lớp học lấy cặp xách, rồi nhắn cho Nhật Hạ bảo mình có việc nên về trước.
Bạn đã bao giờ bỏ lại ai đó, hoặc bị người nào đó bỏ lại vào một mùa hè nào đấy chưa? Năm ấy, ánh nắng rực rỡ trên sân trường vắng; bước chân đi xa rồi mà vẫn còn vọng tiếng xa xăm. Sau mùa hè ấy, có lẽ thời gian chúng ta gặp lại được nhau sẽ phải tính bằng tháng, bằng năm hay thậm chí là bằng cả một kiếp đời khác.
Bạn biết mà, tôi không chỉ nói về mùa hè.
Giá như tôi không rung động nhỉ?
À không, giá như tôi rung động vào một thời điểm khác, ý tôi là sớm hơn. Thật sự vốn từ đầu chúng ta không nên bắt đầu sao? Vốn dĩ không nên gặp nhau để rồi trao nhau những tổn thương không đáng có?
Đương nhiên là không.
Cả đời này không cần thiết phải tranh dành với ai, những thứ thuộc về mình: Nhất định đéo nhường.
Bây giờ tôi nghĩ bản thân nên bình tĩnh suy nghĩ cho thật kĩ, chớ nóng vội để rồi lại nằm dãy đành đạch ân hận.
Đang bực mình rồi lại còn gặp thêm thằng ml này nữa.
"Sao tự nhiên mặt đần thối ra thế kia." Minh Việt đứng ở nhà để xe khoanh tay nhìn tôi.
"Việc của mày đấy à?"
"Ô hay thằng này, bà mày quan tâm tí không được à."
"Cc."
"Làm đéo gì phải cọc thế? Tao chỉ tính nói cho mày biết một sự thật rất là hữu ích."
Minh Việt nhún vai, đảo mắt đi chỗ khác: "Nhưng mày không muốn nghe thì thôi vậy."
Tôi nheo mắt nhìn nó, không biết thằng này thì giúp được cái đ gì cho mình: "Nói đi."
Minh Việt bắt đầu đưa ra điều kiện: "Nghĩ gì mà bà nói dễ thế, bây giờ cưng phải giúp chế một việc đã."
"Thôi đéo cần nữa." Tôi thản nhiên đáp lại nó rồi cắm chìa khóa xe.
"Sự thật liên quan tới Nhật Hạ."
Thằng Việt cong môi cười đi lại gần xe tôi, nụ cười có phần thêm sâu:
"Ban nãy mày cũng nghe thấy cái Hòa tỏ tình với thằng Hạ phải không? Thật ra chuyện này mọi người trong lớp đều biết hết cả rồi, có hai chúng mày là đéo biết thôi."
Minh Việt ngừng nói, dường như nó đang quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Tôi dần mất kiên nhẫn nhìn nó: "Rồi sao nữa."
Thằng Việt cười nhạt nói: "Thì mày cũng nghe rồi phải không, thằng Hạ từ chối con Hòa và nói mình có người yêu rồi. Nhưng với tính cách của đám bạn cái Hòa, mày nghĩ sau này tụi nó không đào ra được chuyện mày với thằng Hạ thích nhau à."
"Đào lên càng tốt, tao đéo ngại thể hiện rằng Nhật Hạ là của bố mày đâu." Tôi nhướng mày nhìn thằng Việt đáp trả.
"Đấy là mày nghĩ thế thôi, vây còn Nhật Hạ? Nó lại chả nhát vãi ra, nó có đủ can đảm để chịu được những định kiến ngoài kia không?"
"Mới bắt đầu năm học cấp 3 thôi Hoàng ạ, sau này còn nhiều chuyện nữa lắm, còn nhiều cái bất cập mà mình chưa thể biết được."
"Ừ, hiểu rồi."