Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 24

"Nhật Hạ, dạo này mày với thằng Hoàng đang yêu đương à?" Minh Việt nghiêm túc nhìn tôi.

"Hả?? Làm gì có?" Tôi khẽ nuốt khan.

Thì cũng đúng mà, chúng tôi mới chỉ đang tán tỉnh thôi chứ chưa tiến vào mối quan hệ kiểu đó mà.

Minh Việt bĩu môi, nheo mắt nhìn tôi.

"Bố mày đâu có ngu. Hai thằng đang chiến tranh lạnh đột nhiên làm hòa rồi còn thân thiết hơn trước, ánh mắt thằng Hoàng nhìn mày cũng khác hẳn."

"Khác là khác thế nào?" Tôi phản bác lại.

"Nhìn như con thú săn mồi, muốn lao vào oánh chén." Minh Việt cong môi cười, nhìn tôi trả lời một cách sắc sảo.

Tôi giả vờ ho nhẹ, che giấu sự bối rối: "Khϊếp quá."

Minh Việt nhướng mày lên nhìn tôi: "Mày khϊếp cái đéo gì?"

Rồi nó cười nhạt, đảo mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước, nói như một tấm chiếu từng trải:

"Mày là người nhưng dùng hệ điều hành bò tót đấy à? Người ta thấy cờ đỏ thì né, còn mày thì lao thẳng vào."

Tôi khẽ vỗ vai nó khúc khích cười: "Càng đỏ càng cuốn chứ sao."

Tôi không phản bác, vì Minh Việt nói rất đúng.

Ngay từ ban đầu tôi đã biết Kiều Anh Hoàng chẳng phải thằng dễ dây vào. Thật đấy, kiểu rất chi biết cách quan tâm lắng nghe, tạo cảm giác như là: Không sao đâu sẽ ổn thôi vì luôn có tao làm chỗ dựa ấy.

Khi anh ta có khuôn mặt đúng kiểu "shy boy mới lớn" nhưng lại có thể thốt ra những câu flirt không bị cringe.

Đợt trước tôi vu vơ hỏi thằng Hoàng còn đi tập gym không. Nó thản nhiên vén áo lên cho tôi coi, ai chà mặt tỉnh bơ còn bổ sung thêm: "Có. Sau này 6 múi của cậu hết, cả tớ nữa."

Trời thế có chết mê không chứ lị.

.

.

.

Ngày thi giữa kì cuối cùng cũng đến, tôi và Hoàng đều có tên bắt đầu bằng chữ "H" nên cùng chung phòng thi.

Hoàng mang bộ mặt ngái ngủ đi tới chỗ tôi, nó nhìn tôi cười ngốc.

Damn, tôi vừa nhận được nụ cười chào buổi sáng đáng yêu nhất quả đất.

"Mày đẹp trai thật đấy." Tôi khẽ lẩm bẩm.

Có vẻ thằng Hoàng hơi bất ngờ trước lời khen thẳng thắn của tôi, nó khựng lại vài giây rồi mới lên tiếng:

"Nhật Hạ đang nịnh tao đấy à? Tí tao không nhắc bài cho đâu."

Cmn thằng này nghĩ tôi tệ vậy.

Tôi bĩu môi, liếc xéo nó: "Đây không thèm."

"Ồ thế là hôm qua mày học rồi à?"

"Tao học tủ, hôm qua cúng vái đầy đủ cả rồi. Vài đường cơ bản là trên trung bình ngay ấy mà." Tôi vênh mặt đáp lại.

Thằng Hoàng phì cười: "Ừ thế không thi được thì về lấy chồng nhé."

Tôi cười nhạt.

Hà Nội cuối tháng chín nhiệt độ dần giảm xuống, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, tiết trời âm u đượm buồn như tâm trạng của thiếu niên ôn trúng tủ nhưng lệch ngăn- là tôi.

Nhìn tờ đề thi ngữ văn toàn chữ là chữ, lít nha lít nhít trên mặt giấy mà tôi cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung.

Thôi thì tôi đi lấy chồng cùng Minh Việt vậy.

.

.

.

"Sao mặt đần thối ra thế? Không làm được bài thật à?" Hoàng hích nhẹ vào vai tôi, cười gian.

"Đọc đề hồn lìa khỏi xác."

"Thế Nhật Hạ phải lấy tớ rồi."

Tôi nhìn thằng Hoàng, cười cợt nói: "Tao nhiều chồng lắm, mày chưa tới lượt đâu."

Hoàng nghe thế thì nhíu mày, phụng phịu đi ra chỗ khác.

Tôi vội níu tay nó lại: "Ôi giời mỗi thế mà đã dỗi rồi, bố đùa."

"Cậu đùa mà tớ tổn thương thật đấy nhé. Nhật Hạ phải đi uống nước với tớ cơ."

"..." Dẹo vãi chưởng.

Tôi nhăn nhó nhìn nó với vẻ mặt quan ngại, kì thị hết sức.

Thằng Hoàng bật cười khúc khích: "Thế nào? Dễ thương không?"

"Tởm."

.

.

.

Tôi và Hoàng đang oder nước tại Highlands Coffee thì bắt gặp ngay người yêu cũ của thằng Hoàng.

Nhỏ con gái đấy đi một mình, rất nhanh thôi ba chúng tôi đã nhận ra nhau.

"Ơ Hoàng? Cậu về nước từ bao giờ thế?"

"Tớ mới về đợt hè năm nay thôi."

Đúng như người ta nói: Trái đất này tròn vcl.

Cái Thảo hồi cấp 2 từng là hoa khôi của khối tôi. Chuyện nó với thằng Hoàng quen nhau từng rầm rộ một thời trên confession của trường, người thì bày tỏ sự tiếc nuối, người thì cảm thán sự đẹp đôi giữa hai bạn trẻ, người thì ganh tỵ, ghen ghét. Tôi hồi ấy chính là trong cái bang ganh tỵ, bởi tôi thích Hoàng mà.

Nhưng tôi không làm gì vượt quá thân phận, ngược lại còn chúc phúc cho ấy. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà vẫn giả vờ mình ổn mà tán thành giúp hai chúng nó thành đôi cơ.

Cái Thảo còn không quên cảm ơn tôi ríu rít, biết sao giờ con bé hiền quá tôi không nỡ ghét nó.

Hai chúng nó yêu nhau cỡ hơn tháng thì chia tay, còn vì sao thì tôi cũng chẳng biết nữa. Một số người nói rằng thằng Hoàng bị cái Thảo đá, mà tôi hồi ấy đếch quan tâm. Chia tay là chia tay, ai đá quan trọng gì.

Nhưng giờ thì không nhé. Tình cũ không rủ cũng đến, thằng Hoàng bị đá đâu có nghĩa là thằng Hoàng cũng hết tình cảm đâu đúng không...?

Vãi l.

Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ rồi. Bất an cái đéo gì chứ, Hoàng hôm trước còn bảo thích mày cơ mà. Nhưng nó bảo mới thích tôi dạo gần đây thôi, tức tình cảm chưa đủ nhiều.

Đọu má ai đó gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu tôi với.