Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 14

"Rồi giờ đi đâu đây?"

"Vẫn chưa biết."

"Chưa biết"?? Kiều Anh Hoàng mày lôi cổ tao ra ngoài đường bắt tao đi chơi rồi thản nhiên nói một câu chưa biết là xong chuyện à??

Tôi nuốt hận vào lòng, mỉm cười nhẹ không muốn nhiều lời liền quay lưng: "Vậy biến mẹ mày đi."

"Đi...đi xem phim nhé?" Hoàng níu tay áo tôi lại, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng lên.

Hai thằng con trai cùng nhau vào rạp xem phim Hàn tình cảm sướt mướt cơ à? Như đang hẹn hò ấy nhỉ?? Cái suy nghĩ nực cười ấy thoáng chốc hiện lên trong tâm trí tôi rồi vụt mất.

«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»

Bộ phim kể về một cô gái đơn phương một chàng trai nhiều năm trời. Cô gái ấy luôn dành cho anh chàng tình cảm chân thành và sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, cô lại không được chấp nhận trong mắt anh chàng. Anh ta có một người yêu khác và cho rằng cô ấy chỉ là một người bạn đơn thuần. Cô ấy luôn trăn trở và tự hỏi tại sao anh lại không chấp nhận cô. Bộ phim thể hiện sự đau đớn và khó khăn trong việc đối mặt với tình yêu không được đáp lại. Cốt truyện thường xoay quanh những nỗ lực của nhân vật chính để cố gắng thay đổi tình cảm của người mình yêu và đối mặt với những đau khổ và thất vọng.

Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mình yêu, yêu một ai khác.

Một bộ phim nhưng lại như đang nói về chính bản thân tôi. Từng lời nói độc thoại của nữ chính đều như muốn nhắc nhở tôi phải từ bỏ thứ tình cảm mà mình dành cho Hoàng.

Tôi đã khống chế lắm rồi, nhưng mà mãi vẫn không nhịn được mà thích cậu. Chẳng rõ là do tôi ngu ngốc không chịu tỉnh, hay là cậu mê hoặc tôi nữa.

Tôi im lặng khẽ thở dài.

"Nếu mày cứ thở dài như vậy thì hạnh phúc sẽ chạy đi mất đấy."

Thằng Hoàng không tập trung vào bộ phim mà để ý tới tôi: "Phim chán quá à?"

Tôi gật đầu thừa nhận.

Nó quay sang ghé vào tai tôi nói nhỏ, là một thanh âm trầm ấm dễ nghe và cuốn hút: "Dựa vào vai tao mà ngủ này."

"Đéo thèm." Tôi bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

Sau đó tôi đứng phắt dậy tính đi vệ sinh thì bàn tay của thằng Hoàng nắm áo tôi lại, tựa như sợ tôi sẽ bỏ đi.

"Tao vào nhà vệ sinh rửa mặt." Tôi khẽ thấp giọng nói với nó.

"Ừ đi chung đi. Đừng bỏ tao một mình."

Tôi mơ hồ nhìn thằng Hoàng. Não nó nay bị úng nước à, sao cứ làm mấy cái hành động kì quặc thế?? Cả lời nói cũng...Aghhh rất dễ gây hiểu lầm nha.

Vậy là tôi và nó cùng ra khỏi rạp. Cả hai thằng đều không "mắc giải quyết nỗi buồn" nhưng bộ phim này cũng chán quá đi, thật sự tôi không muốn xem tiếp.

"Này, bên kia mới mở thêm khu vui chơi kìa. Vào thử đi." Hoàng nắm lấy tay tôi kéo về phía trước, một loại cảm giác an toàn bao trùm xung quanh tôi. Tôi cứ để im cho nó nắm lấy, tham lam mà hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn ấy mang lại.

Ai mà chẳng muốn có một ngày bình thường, trên tay ám mùi người mình thương.

Hoàng kéo tôi tới chỗ chiếc gắp thú bông tự động, tay chỉ vào một con mèo hoàng thượng bông mặt cau có, thản nhiên nói: "Ê con mèo này nhìn mặt giống mày ghê."

Tôi đặt hai tay lên mặt kính, chăm chú quan sát kĩ lưỡng. Còn thằng Hoàng chạy ra quầy thanh toán đổi xu.

Đến khi nó về phía bên này, tôi mới ngước lên nhìn phản bác: "Không giống xíu nào."

Hoàng tràn đầy ý cười nhìn tôi, mắt càng thêm sâu: "Này chơi không?"

Tôi lập tức nhận lấy xu từ tay nó, hùng hổ tuyên bố: "Ba cái trò ma này dễ gì làm khó được Đỗ Nhật Hạ, để tao lấy cho mày một em."

Không.

Không.

Khônggggggg.

Đây là lần thứ 3 tôi gắp trượt rồi. Xấu hổ quá đi mất. Thằng Hoàng được một phen nhịn cười đến run người, tôi phải liếc xéo nó một cái mới biết đường khiêm tốn mà chỉnh đốn lại thái độ.

"Hay tụi mình thử thêm lần nữa ha." Hoàng đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng tôi đếch cần nữa: "Thôi bỏ đi...Cái máy này dỏm quá."

Đột nhiên Hoàng áp sát lại gần làm tôi hơi giật mình.

"Ủa cái gì đấy Hoàng??" Tôi nhúc nhích khẽ phản kháng.

Lúc này tay thằng Hoàng nhẹ nhàng đè lên bàn tay tôi đang nắm cái cần điều khiển, cúi đầu thấp giọng bảo: "Thử nhìn tao chơi này."

"Dm có cần phải gần như này không hả?"

Omgggg người đời sẽ phán xét chúng tôi mất.

"Mình có nên di chuyển sang bên trái không nhỉ? Hay là nhấn mạnh vào đầu nó." Thằng Hoàng không thèm để ý đến sự phẫn nộ của tôi mà chỉ chăm chú gắp thú.

Aaaghh cái thằng khốn này nó tưởng tôi đéo biết ngại à!?

Rồi cuối cùng cả hai chúng tôi đều cống tiền cho tư bản và chẳng gắp được một em thú nào. Nhưng chí ít, ngày hôm nay cũng rất vui.