Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 50: Quả báo

"Vương gia, nhỡ cắt đứt dây thừng này, đầu của ngài cắm xuống đất thì phải làm sao?"

Cố Tử Yên leo lên cành cây thành công, hiện tại nhỏ đang cầm mũi tên trên tay chuẩn bị dùng đầu nhọn cứa đứt dây thừng.

"Cô cứ cắt đi, bổn vương tự có cách." Bắc Viễn đáp.

Nhỏ chần chừ một lúc, khoảng cách của Vương gia đến mặt đất không quá cao. Nhỡ không may ngã xuống chắc cũng không bị thương, nhỏ nghĩ ngợi một lúc mới quyết định cắt dây thừng. Quả nhiên là tên được chế tạo riêng cho Vương gia, cứa nhẹ mấy đường dây thừng bắt đầu bung ra.

"Ngài chuẩn bị tinh thần đi sắp rơi xuống rồi đó." Cố Tử Yên hì hục cắt dây thừng không quên cảnh báo với y.

Bắc Viễn ậm ừ một tiếng, khoảng cách của y với mặt đất không xa, dây thừng đứt y có thể chuyển mình đổi tư thế đáp đất an toàn.

Rất nhanh sau đó, dây thừng đứt hẳn, vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn tư thế Bắc Viễn đáp xuống đất an toàn, cả người không mảy may ảnh hưởng.

Bắc Viễn nhặt mũi tên khi nãy Cố Tử Yên bắn trượt, cắt đứt đoạn dây thừng trên mắt cá chân. Tiện thể nhặt chúng lên xem xét một lượt. Loại dây thừng và cách đặt bẫy này quá sơ sài không giống như bẫy người, chỉ là lúc đó y vừa đi vừa nói chuyện cùng Cố Tử Yên, chủ quan hôm nay ngày săn không có kẻ nào dám đặt bẫy vì thế không để tâm đến mặt đất có những gì. Nào ngờ lại sơ suất giẫm phải bẫy. Quan trọng hơn là kẻ nào cả gan đặt bẫy ở đây, đây là hình thức gian lận.

"Cố Tử Yên đi thôi! Chúng ta về điểm tuần tra gấp!" Bắc Viễn vội vàng nói.

"Đi thì cũng được đó, nhưng mà ngài giúp ta xuống trước được không?"

Nhỏ lúc này vẫn còn bám chặt cành cây, sắc mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

Bắc Viễn khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn nhỏ: "Cô lại bày trò gì nữa đây?"

Cố Tử Yên nuốt nước bọt một cái ực, nhỏ đưa mắt nhìn xuống mặt đất phía dưới. Trèo lên thì dễ nhưng mà xuống khó, nhỏ không dám trèo xuống sợ trượt chân ngã thì toi đời.

Nhỏ thành thật nói: "Ta... ta không dám xuống."

Bắc Viễn nhướng mày nhìn nhỏ.

"Ngài giúp ta với." Cố Tử Yên tiếp tục nói.

Bắc Viễn vẫn khoanh tay trước ngực, y thấy tình trạng của nhỏ lúc này, biết rằng thời cơ báo thù đã đến. Khóe môi y tự động nhếch thành nụ cười nham hiểm: "Chẳng hiểu vì sao bây giờ cô nói lời nào bổn vương đều nghe không hiểu, nếu năn nỉ thành khẩn một chút chắc chắn bổn vương sẽ nghe lọt tai."

Tên Vương gia hẹp hòi, quân tử còn chờ mười năm mới báo thù, tên này chưa được nửa canh giờ đã muốn giải quyết hận thù rồi. Đích thực chính là kẻ tiểu nhân. Cố Tử Yên trong lòng mắng y thậm tệ nhưng nhỏ là người biết nhu biết cương đúng lúc. Thế nên thể diện không quan trọng, vứt ngay sang một bên.

"Vương gia uy dũng thần vũ, ngài có thể giúp tiểu nữ xuống được không ạ? Tiểu nữ rất cảm kích ngài."

Bắc Viễn nhếch môi thản nhiên nói: "Nghe không hiểu, nói lại."

Nhịn!

Một điều nhịn bằng chín điều lành.

Cố Tử Yên nhịn.

"Hì hì, Vương gia kiêu dũng thiện chiến, oai phong lẫm liệt, nghiêm túc làm gương cho thần dân. Tiểu nữ rất ngưỡng mộ ngài." Nhỏ cười nói trơn tru như bôi dầu vào miệng.

Bắc Viễn gật gù mấy cái, y lại nói: "Nghe cũng hơi hơi lọt vào tai rồi đấy, cơ mà nghe chưa rõ lắm."

Cố Tử Yên bám cành cây, nhỏ rặn ra nụ cười tươi hết sức có thể, đôi mắt xinh đẹp trường lên. Bộ dạng trông đáng sợ hết chỗ nói.

"Vương gia! Tiểu nữ rất ái mộ ngài, Vương gia chính là đấng tối cao trên trời, thần linh được thượng đế phái xuống trấn giữ nhân gian. Ngài là phúc đức của bá tánh, ngài là vì sao sáng trên bầu trời, ngài là mạch nước trên sa mạc. Tiểu nữ thật sự muốn tôn thờ ngài. Cầu xin ngài hãy cứu tiểu nữ xuống." Nhỏ thao thao bất tuyệt một tràng, vừa nói ngoài miệng vừa buồn nôn trong lòng.

Bắc Viễn không để tai tới tràn ca tụng kia, câu mà y ưng ý là câu "Tiểu nữ rất ái mộ ngài." của Cố Tử Yên. Khóe môi y nhếch lên thành một vòng cung, y tiến từng bước đến trước mặt nhỏ rồi vương tay ra. Y nói: "Nhảy xuống đây, bổn vương đỡ cô."

Cố Tử Yên nhìn y với ánh mắt nghi hoặc, tên Vương gia này có thật sự đỡ nhỏ không nhỉ? Hay là vẫn còn ôm thù lừa nhỏ nhảy xuống rồi tránh sang một bên không đỡ. Không, Bắc Viễn không phải là người thù dai, nhỏ cũng vì cứu y mới mắc kẹt trên cây thế này. Bắc Viễn không thể nhẫn tâm hành động như thế với nhỏ được.

"Bổn vương không có nhiều kiên nhẫn đâu." Bắc Viễn nói vọng lên.

Cố Tử Yên nghỉ ngợi xong xuôi, cuối cùng nhỏ quyết định nhảy xuống không quên dặn dò y: "Ngài nhớ phải đỡ ta đấy! Ta nhảy xuống đây."

Nói rồi nhỏ nhắm mắt nhắm mũi dứt khoát nhảy xuống, Vương gia nhẹ nhàng đỡ được phần eo và gối của Cố Tử Yên, nhỏ lại một lần nữa nằm gọn trong lòng y. Mãi đến khi nghe được nhịp tim đập nhanh trong l*иg ngực y, Cố Tử Yên mới mở mắt ra. Quả thật là y đỡ được nhỏ. Động tác nhanh gọn dễ dàng, không nguy hiểm như nhỏ tưởng tượng.

Bắc Viễn trông thấy Cố Tử Yên nhắm tịt mắt, y bật cười. Nữ tử này miệng mồm mạnh bạo nhưng thực chất vẫn là một cô nương nhát gan, nhỏ cũng biết sợ đấy chứ! Cũng ra dáng cô nương hơn rồi. Mấy lần y bế nhỏ, lúc nào Bắc Viễn cũng cảm nhận được Cố Tử Yên mềm mại nhỏ nhắn, y ôm trong lòng rất thích, còn thoảng thoảng mùi thơm thơm. Tim trong l*иg ngực khẽ chùng lại một nhịp. Ở đây không có ai, y bế thêm một chút cũng được chứ nhỉ?

Bắc Viễn toan mở miệng trêu chọc Cố Tử Yên vài câu, phía bụi rậm gần đó bỗng phát ra tiêng sột soạt thu hút sự chú ý của y.

Bắc Viễn đanh mặt cảnh giác, tay nhanh chóng nhặt mũi tên trên đất lâm lâm cầm trên tay, y quát lên: "Kẻ nào?"

Nữ tử quen thuộc từ trong bụi rậm bước ra, nàng phủi phủi lá cây vương trên y phục rồi cười xòa nói: "Hê hê, ta vô tình đi ngang qua không ngờ quấy rối hai người. Cứ tiếp tục đi ta hoàn toàn không thấy Vương gia bế Cố tỷ tỷ đâu."

"..."

Là không thấy chưa Châu Ân Hoan?

Lý Bách tựa người sau gốc cây phía xa, hắn nghe nàng phân bua ngốc nghếch như thế cũng phải bật cười. Hắn và nàng ngồi chờ Cố Tử Yên đi tìm quá lâu, vì thế Châu Ân Hoan nảy ý muốn đi tìm Cố Tử Yên. Đi được một đoạn, cả hai người bắt gặp đôi tình nhân cùng ăn gà nướng phía xa bên kia. Cứ ngỡ là Cố tiểu tư và Vương gia dùng bữa. Nào ngờ cặp đôi này là tướng quân và công chúa. Suýt bị phát hiện, Châu Ân Hoan bán sống bán chết kéo Lý Bách chạy sang phía này. Nào ngờ bắt gặp được cảnh tình cảm chớm nở kịch tính, không xem thì phí. Thế nên nàng bỏ xó hắn ở một gốc, lẻn vào bụi cây nghe ngóng Cố Tử Yên và Vương gia.

Cố Tử Yên xông tới trước mặt nàng, vỗ vào lưng một cái đau nhói.

"Hoan Hoan! Ngươi xem trộm bao lâu rồi?"

Khác với thái độ hung hăng của nhỏ. Bắc Viễn bị phát hiện, y cảm thấy không tự nhiên, mặt mũi gượng gạo ngoảnh mặt sang một bên nhìn về hướng khác.

Châu Ân Hoan thấy thái độ của Bắc Viễn, nàng biết chắc nam chính đang ngượng ngùng. Thế nên nàng hắng giọng nói: "Yên Yên, tỷ nói nhăng nói cuội gì thế? Muội chỉ vô tình đi qua thôi mà."

Cố Tử Yên lườm nàng một cái sắc như dao, nhỏ không tin là đồ khốn Châu Ân Hoan này chỉ vô tình đi ngang qua. Có đần mới tin lời Châu Ân Hoan nói.

Cố Tử Yên toan nói thêm gì đó. Một hồi tù và vang vọng khắp khu rừng, khiến nhỏ giật mình nhìn về hướng xuất phát.

"Hai khắc nữa đến giờ trở về đích." Bắc Viễn ngước lên nhìn trời ngầm xác định thời gian.

Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn Cố Tử Yên, nàng nhìn nhỏ xong lại nhìn một vòng xung quanh.

"Yên Yên, ngựa của ngươi đâu?" Nàng hỏi.

"Chết rồi." Nhỏ đáp.

"Hoan Hoan, còn ngựa của ngươi đâu?" Cố Tử Yên hỏi nàng.

"Chết rồi." Nàng đáp.

"..."

Nàng và nhỏ nhìn nhau một lúc, ánh mắt cả hai dừng lại trên con ngựa chiến của Vương gia.

Chiến mã của Bắc Viễn cảm giác được sự nguy hiểm đang đổ dồn về nó, ngựa kia giật mình trừng mắt đáp trả bọn nàng.

Hai người các ngươi đừng có nhìn ta! Một mình ta không thể chở cả ba đâu, đó là vi phạm luật an toàn giao thông! Cột sống ta không ổn đâu!

Bắc Viễn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của hai người kia đối với ngựa chiến của y. Vị Vương gia nào đó đến bên cạnh chiến mã, xoa xoa bờm nó như muốn trấn an.

"Hai vị tỷ tỷ đều ổn cả chứ?"

À há!

Tìm mãi không thấy bây giờ tự chui đầu vào rọ đây mà.

Châu Ân Hoan hùng hổ xông đến trước mặt kẻ vừa nói kia.

Kẻ vừa nói đó không ai khác chính là đệ đệ thân thương của nàng - Châu Việt Bân.

Vừa hay tên nghịch đệ kia vừa nhảy xuống ngựa xong, nàng tung một cước đá thẳng vào mông Việt Bân khiến nhóc la oai oái. Cố Tử Yên hoảng hốt chạy đến giữ Chân Ân Hoan lại ngăn không cho nàng đá chết tên tiểu tử thối kia.

Châu Việt Bân trong lòng muốn bỏ chạy trăm trượng rồi, nhưng trước mặt Cố Tử Yên nhóc cần phải giữ mặt mũi. Nam nhi đại trượng phu ai lại sợ bị tỷ tỷ đánh mà bỏ chạy chứ, thế nên nhóc vẫn kiên trì đứng chôn chân một chỗ.

Cố Tử Yên một tay kìm Châu Ân Hoan lại, tay còn lại bịt miệng nàng ngăn cho nàng tác động vật lý nhóc Bân bần này.

"Bân bần, may quá gặp được đệ ở đây." Cố Tử Yên mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ngọt đến mức chết ruồi.

Châu Việt Bân nghe thấy giọng điệu ngọt ngào này, nhóc gãi đầu cười một cách ngờ nghệch: "Hề hề hề, đệ đây đệ đây."

Cố Tử Yên tiếp tục ra chiêu mật ngọt, nhỏ nói: "Ngựa của ta và Đại tỷ đệ gặp nạn nên chết hết cả rồi. Không biết đệ có thể..."

Không đợi Cố Tử Yên dứt lời, Châu Việt Bân đã vội nói: "Cứ dùng ngựa của đệ, ngựa của đệ đây."

"Đa tạ đệ nhé, lát nữa ắt hẳn sẽ có thị vệ mang ngựa đến cho đệ."

Cách đó không xa, Bắc Viễn tựa lưng vào chiến mã. Y nheo mắt nhìn Châu Việt Bân chằm chằm. Tiểu tử Châu gia này càng nhìn càng không vừa mắt, y cứ có cảm giác thù địch với tên nhóc này thế quái nào ấy. Bắc Viễn không vui, y nhảy lên chiến mã tung vó phóng đi.

Cố Tử Yên ngoảnh lại đã trông thấy y biến đâu mất dạng. Nhỏ nghiêng đầu khó hiểu một chút rồi kéo Châu Ân Hoan lên ngựa chuẩn bị trở về cho kịp giờ.

Châu Ân Hoan khựng lại, nàng bảo Cố Tử Yên đợi một lát. Sau đó Châu Ân Hoan chạy về phía gốc cây Lý Bách nấp. Song, người đã đi từ lúc nào không biết, gió thôi thoang thoảng khiến cành cây cao đung đưa la đà. Tựa như ở khoảng này, Lý Bách chưa từng đến đấy cũng như chưa từng rời đi. Nàng đành quay lại cùng Cố Tử Yên phi ngựa trở về vạch xuất phát.

Bắc Viễn lúc này đã trở về điểm tuần tra.

Thạch Tu thấy y quay về trên vai còn có vết thương, gã nhanh nhảu kêu lên: "Người đâu Vương gia bị thương rồi."

"Đừng ồn, bổn vương không sao." Bắc Viễn lên tiếng.

"Nhưng mà..."

Thạch Tu chưa nói hết câu, Vương gia đã ra lệnh cho gã.

"Lệnh của bổn vương, không kẻ nào được mang ngựa đến cho Châu công tử nhà Thừa tướng."

Thạch Tu khó hiểu, không biết Châu công tử kia làm trò quái quỷ gì khiến Vương gia chướng mắt nữa. Gã vừa nghĩ vừa gật đầu dạ vâng chạy đi truyền lệnh.