Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 37: Lấy thân báo đáp, ứng tuyển phu quân

Thuyết âm mưu tranh thủ nắm tay của Bắc Viễn đã thành công, lần này Cố Tử Yên không rụt tay về nữa. Tay của nhỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay y. Quả nhiên là tay nữ nhân, vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn lại còn mịn màng. Bắc Viễn lại nghĩ đến bàn tay phải bị bỏng của nhỏ, không biết vết thương kia khi nào mới lành, có làm xấu đi đôi tay của Cố Tử Yên không.

"Cố Tử Yên." Bắc Viễn khẽ gọi.

Cố Tử Yên bị y gọi tên, nhỏ ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Bắc Viễn đứng ngược sáng vì thế nhỏ không thể thấy rõ mặt y, cũng không nhìn thấu được lúc này tâm trạng y như thế nào.

"Sao thế Vương gia?"

Bỗng nhiên trong lòng Cố Tử Yên không thoải mái, nhỏ muốn rụt tay về, bàn tay nhỏ trong tay Bắc Viễn khẽ động có ý định rút về không muốn nắm tay nắm chân nữa.

Bắc Viễn không thả tay ra mà còn siết chặt tay nhỏ hơn, giọng y trầm trầm: "Chuyện Đồng Ninh cố ý khiến cô bị thương, cố ý làm vết thương phát ngứa. Tuy bổn vương không công bố ra ngoài vì không có chứng cứ xác thật. Nhưng bổn vương cũng không để cô chịu uất ức."

Đôi mắt diễm lệ của nhỏ mở to, lời Bắc Viễn rót vào tai nhỏ khiến nhỏ gần như choáng váng. Nếu y nói như thế hóa ra tin đồn Đồng Ninh hại nhỏ được truyền ra ngoài không phải là người bên phía Châu Ân Hoan tung ra. Bắc Viễn làm như thế cũng xem như gián tiếp cảnh cáo Đồng Ninh, mọi chuyện ả ta làm người trên cao không nhìn tới cũng không có nghĩa là không biết.

"Chuyện tin đồn mấy ngày nay là từ chỗ của ngài?" Cố Tử Yên không dám khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng, nhỏ nghi hoặc bèn hỏi y.

Bắc Viễn buông tay Cố Tử Yên, y chắp tay sau lưng chậm rãi nói: "Là đám thuộc hạ lời nói bừa vài câu."

Lần này Cố Tử Yên cảm động thật rồi, mấy ngày nay nhỏ cứ ngỡ chuyện tung tin do Châu Ân Hoan làm vì đây là chuyên ngành của nàng. Nào ngờ người đứng sau lại là Bắc Viễn. Đây có thể xem là một kiểu bảo vệ thầm lặng hay không? Bắc Viễn đối xử với nhỏ quá tốt, lúc gặp nạn người cứu mạng nhỏ là y. Mấy ngày bị cấm túc, đêm nào Bắc Viễn cũng mang cơm đến còn nữa những loại thuốc bôi sẹo, trị bỏng đến cả vải băng bó vết thương y cũng lo lắng cho nhỏ. Cố Tử Yên mặc dù ghét đàn ông, nhưng mà cái tên này lại không đáng ghét như nhỏ nghĩ.

Cố Tử Yên trước giờ có nợ phải trả, nhất là nợ ân tình.

"Vương gia tốt với ta như thế, ta không biết lấy gì báo đáp ngài." Nhỏ cụp mắt nhìn xuống đất, lí nhí nói.

Bắc Viễn trầm ngâm đôi chút, hai tay y giữ lấy eo Cố Tử Yên, dùng chút ít sức lựa cỏn con nhấc nhỏ lên như nhấc một món đồ. Đôi bàn tay to lớn ấm áp chạm vào eo nhỏ, khiến hai má nhỏ đỏ ửng ngây người quên cả vùng vẫy. Bắc Viễn đặt Cố Tử Yên ngồi trên lưng Báo Báo.

"Cố Tử Yên, cô thù dai như vậy mà lời bổn vương nói cô quên sao?"

Cố Tử Yên ngây ngốc nhìn Bắc Viễn, chuyện y nói với nhỏ là chuyện gì thế, nhỏ chẳng nhớ là y nói cái gì với mình nữa. Dạo gần đây có gặp nhau thì chỉ nói mấy câu vặt, còn không thì đấu khẩu năm trăm trận. Nhiều câu quá nhỏ làm sao nhớ cho hết.

"Ngài nói gì với ta thế?" Nhỏ hỏi.

"Bổn vương bảo cô lấy thân báo đáp bổn vương." Bắc Viễn chậm rãi nhắc lại.

Lúc này Cố Tử Yên như bừng tỉnh, chuyến xuất thành lần trước trong Ngọc Túy Lâu. Lúc đó Bắc Viễn từng đề cập tới chuyện này.

Lấy thân báo đáp cái khỉ gì? Lần trước chê người ta xấu bây giờ đòi lấy thân người ta. Đây là cái lý lẽ của Bắc Viễn đây sao? Không cho! Lấy cái khác thì được, thân thể này thuộc về tự do!

"Không được! Không được! Cái khác đi." Cố Tử Yên xua tay từ chối.

"Vậy thì lấy cả người không lấy thân nữa." Bắc Viễn cau mày, nữ tử này khó thuần phục quá. Chỉ có thể dùng lý sự cùn mà nói chuyện với nhỏ thôi. Cách nói chuyện học theo hoàng huynh chắc cũng hữu dụng chứ nhỉ?

"Vương gia, đây là cái lý lẽ mà ngài theo đuổi ư?"

Ngang ngược!

Tên Bắc Viễn này bắt đầu ngang ngược rồi, vậy mà trước giờ đều vỗ ngực tung hô mình là người sống lý lẽ. Nhìn xem! Lý lẽ của phường vô lại thì có.

"Lý lẽ bổn vương có đủ, thứ ta theo đuổi là cô." Bắc Viễn nhếch môi cười, đôi mắt sáng hơi nheo lại như muốn để lại một mình hình bóng Cố Tử Yên trong mắt. Bắc Viễn không muốn gượng ép lấy một người rồi tận hưởng thể xác người khác, Vương phi của y là người mà y phải có được trái tim tiếp đến mới tới thể xác.

Cố Tử Yên lặng thinh, cụp mắt nhìn bộ lông trắng như tuyết của ngựa Báo Báo, nhỏ không đáp lời y. Nhỏ không có đủ can đảm tiếp nhận một mối quan hệ. Không đủ can đảm chấp nhận một người đàn ông.

Báo Báo nghe hai cái loài người này mật ngọt khiến nó phát mệt, các ngươi có cưỡi không? Không cưỡi thì xuống, rách việc. Tình tình cảm cảm nghe mà tức á!

Báo Báo nhìn về phía ngựa huynh Hại Hại của mình ở phía xa.

Lúc này Châu Ân Hoan đang cột dây ngựa vào gốc cây. Nàng hì hục một lúc mới có thể cột được, nàng phủi tay vui vẻ toan rời đi chạy qua phía đôi kia dàn dựng kịch bản ngôn tình nhưng lại bị giọng nói trầm trầm níu lại.

"Châu tiểu thư, người cột dây ngựa nhằm vào chân ta rồi!"

Châu Ân Hoan nghe thế thì xoay người trở lại, nàng trố mắt nhìn chân Bắc Hải.

Quả thật là chân hắn bị cột chung với gốc cây mà nàng chọn để buộc ngựa.

Không biết con mắt của nàng có vấn đề gì không nữa, tại sao lại cột chung với cái chân của Bắc Hải vậy nè. Đúng là có mắt cũng như không, thế mà hắn cũng không phản kháng, đợi nàng cột dây xong rồi mới lên tiếng.

Châu Ân Hoan đến gỡ dây buộc ngựa ra, Bắc Hải cũng nhấc chân lên, tiện tay đón lấy dây buộc ngựa, hắn xoa xoa cái bơm đen tuyền của Hại Hại rồi nói: "Châu tiểu thư không lo luyện tập sẽ thi trượt đấy, lần này nghe nói loại tận bảy người."

Loại tận bảy người!

Bảo sao ngựa trong chuồng đều biến mất hết, tú nữ mang đám ngựa trong hành cung ra hành hạ hết rồi. Lần này loại mạnh tay như vậy, Hoàng đế sẽ không tùy hứng chọn nữa, chắc chắn phải dựa trên thực lực thật để cân nhắc tìm ra người phù hợp. Nói vậy, người không có thực lực càng dễ bị loại.

"Không luyện đâu, có luyện cũng trượt thôi." Châu Ân Hoan nói.

Bắc Hải tay vuốt ve Hại Hại làm cho nó thích thú mà cọ cọ mặt vào bàn tay hắn.

Bắc Hải không nhìn nàng, chăm chú nhìn ngựa đen: "Châu tiểu thư sao lại nắm chắc phần trượt như thế?"

Gian thương lại muốn giở trò trong lần thi tiếp theo, Bắc Hải nhớ lại món canh cá lần trước may mà hắn đoán được nàng sẽ nấu linh tinh nên đã có sự chuẩn bị. Nhưng lần này hắn không biết nên chuẩn bị cái thứ gì để đối phó với nàng nữa.

"Chẳng phải thế sao? Giữ lại ba người dù có cưỡi được ngựa cũng không thể cạnh tranh nổi. Chi bằng bỏ cuộc sớm, xuất thành trở về tìm phu quân theo đuổi rước chàng về nhà." Châu Ân Hoan đáp lời hắn.

Bắc Hải mặt mũi trở nên xám xịt tựa như hung thần ác sát, phu quân cao quý nhất thiên hạ ngay trước mắt lại không thèm, trở về nhà lấy tên nhãi ranh ất ơ nào đó.

Gian thương à! Nàng tính toán sáng suốt một chút đi!

Trẫm đây rất muốn biết, nếu nàng thoát được thì nhãi ranh nào dám lấy nàng. Trẫm cho hắn mười lá gan đem sính lễ tới hạ trước Châu phủ. Để xem sính lễ hạ xuống trước hay cái đầu tên đó hạ xuống trước.

Bắc Hải không vui, hắn nói: "Châu tiểu thư thử một lần đi, biết đâu được bệ hạ ưu ái."

Châu Ân Hoan lắc đầu nguầy nguậy, nàng lập tức phản đối: "Ta không mong bệ hạ ưu ái ta vào vòng trong, nếu được ta chỉ mong ngài ưu ái tăng thêm tiền thưởng để ta và phu quân tương lai có một hôn lễ hoành tráng."

Hay lắm!

Giỏi!

Lấy tiền của trẫm mang đi cưới gã đàn ông khác. Châu Ân Hoan! Nàng rất biết cách chọc điên trẫm.

Bắc Hải thô bạo tóm lấy cổ tay Châu Ân Hoan, hắn ấn người nàng tựa sát vào gốc cây to. Tay chống lên thân cây bên tai nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên.

Dáng người Bắc Hải cao lớn, hắn cúi mặt xuống đưa gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành sát gần gương mặt nàng, tựa như chỉ cần nàng rước người lên một chút, nhất định môi hắn sẽ dán lên mặt nàng mất.

Hai chân Châu Ân Hoan như mềm nhũn, nàng né tránh ánh mắt thăm thẳm như xuyên thấu lòng dan người ta của hắn, không dám nhìn thẳng. L*иg ngực rộn ràng, đập nhanh hơn bình thường lại còn bị lỗi mấy nhịp. Nàng không biết phản ứng thế nào, cứ căng mắt ra nhìn hắn.

"Trình Hải xin được phép ứng tuyển vị trí phu quân tương lai của Châu tiểu thư."

Tim Châu Ân Hoan giật thót, nàng vội vã đẩy hắn ra, hai má đỏ bừng bừng khiến nàng phải ôm mặt che giấu. Đây là cảnh nam chính bá đạo trong ngôn tình đó! Không ngờ có ngày nàng cũng được trải nghiệm cảm giác này. Xấu hổ quá! Dù có cứng rắn thế nào nàng vẫn là thiếu nữ đôi mươi thôi. Nàng cũng biết rung động mà.

Bắc Hải thấy nàng ngượng ngùng như thế, trông thật đáng yêu toan miệng trêu thêm mấy câu.

Ai ngờ nàng khôi phục rất nhanh, gương mặt lại tỉnh bơ như thường. Nhưng có trời mới biết nàng dùng hết sức bình sinh bày ra vẻ mặt dửng dưng che giấu nội tâm đang thét gào.

"À, ừm, cũng được thôi. Đợi ta ghi số báo danh và tìm thêm mấy đệ đệ trẻ tuổi mơn mởn. Sau đó tổ chức thi chọn phu quân."

Bắc Hải trừng mắt chuẩn bị hủy làm ăn với Châu Ân Hoan, cái gì mà đệ đệ trẻ tuổi! Gian thương háo sắc. Làm quái gì có đệ đệ nào đẹp trai hơn hắn? Nếu có hắn một tay hủy dung kẻ đó, xem còn đệ đệ nào xứng với nàng.

"Hoan Hoan, ta cũng muốn một đệ đệ mơn mởn." Cố Tử Yên không biết từ đâu chạy tới vỗ vai Châu Ân Hoan.

Bắc Viễn chắp tay đi sau lưng Cố Tử Yên, nghe thấy lời nhỏ nói y không tự chủ được mà trừng mắt nhìn nhỏ: "Cô lấy thân báo đáp cho bổn vương rồi không cần tìm thêm đệ đệ hầu hạ bổn vương."