Cá Mặn Phi Thăng

Chương 9: Oan gia ngõ hẹp (1)

“Ồn ào ầm ĩ, lời nói vô lễ, còn ra thể thống gì nữa?”

Một tiếng quát chói tai từ không trung truyền xuống, âm thanh như sấm rền.

Mấy ngàn đệ tử tâm thần chấn động, đồng thời im lặng.

Ngẩng đầu lên chỉ thấy mười mấy đạo bạch quang xẹt qua đỉnh đầu, từ phía xa bay lại gần, giống như sao băng rơi xuống đất, đáp xuống đài cao trên quảng trường.

Mọi người một bên hành lễ, một bên ngưỡng mộ.

Những người đó mặc hắc trường bào, đầu đội bạch cao quan, phối màu đen trắng đan xen.

Một người cao giọng hô: “Cung nghênh trưởng lão Giới luật đường ------“

Vị Lưu trưởng lão kia chính là người vừa lên tiếng răn dạy đám đệ tử, dẫn đầu tiến về chỗ ngồi. Ngay sau là mười vị đệ tử ©υиɠ kính đi theo, bước đi có trật tự, kỷ luật hơn cả những con rối.

“Cung nghênh trưởng lão Chấp pháp đường --------“

Đám người lại một trận xôn xao, chúng ngoại môn đệ tử lại lần nữa hành lễ.

Một nhóm tu sĩ mặc y phục màu xanh đậm, đeo phù hiệu màu son từ trong đám người bước ra.

Cầm đầu nhóm người là Lý trưởng lão khoanh tay đi lên trên đài cao, theo sau là bảy tám vị đệ tử mang trường đao bên hông, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc giống hắn.

Sau khi hai vị này cũng các đệ tử của họ đã yên ổn chỗ ngồi, chúng chấp sự mới vội vàng bước tới, ngồi xuống xung quanh Triệu Ngu Bình. Bộ quần áo dài màu nâu hơi có chút xộc sệch, thần sắc mang theo vẻ mệt mỏi hốt hoảng.

Triệu Ngu Bình bỏ lỡ mất vị trí ngồi ở giữa, trong lòng thầm mắng Mạnh Hà Trạch, Tống Tiềm Cơ cả vạn lần.

“Triệu chấp sự có vẻ bận việc nhỉ”. Chấp pháp đường Lý trưởng lão âm dương ngữ khí nói.

Triệu Ngu Bình đánh giá thần sắc của đối phương, nhẹ nhàng thăm dò:

“Nhị vị trưởng lão có điều không biết, đêm hôm qua có hai gã đệ tử ngoại môn ra ngoài đến nay vẫn chưa thấy về, mới vừa rồi vẫn còn đang tìm kiếm nên bị trì hoãn chút ít thời gian”

Lý trưởng lão nghe vậy thì nhíu mày, ngoại môn có tới mấy ngàn đệ tử, mỗi năm đều có không ít đệ tử mất tích, hoặc là ngoài ý muốn tử vong, hoặc là trốn chạy xuống núi, những đệ tử đó Triệu Ngu Bình có bao giờ quan tâm qua vậy mà giờ lại để ý tới hai gã đệ tử này?

Giới luật đường Lưu trưởng lão lạnh lùng nói: “Đã đến giờ khảo hạch, ai vắng mặt coi như bỏ quyền, không cần thiết phải chờ”

Triệu Ngu Bình cười nói: “Nhưng hai người này đều là nhận tài kiệt xuất số một số hai trong số ngoại môn đệ tử, buổi khảo hạch hôm nay có cơ hội rất lớn thành công tấn thăng nội môn”.

Lý chấp sự phía sau hắn liền nịnh nọt: “Triệu chấp sự thân là tổng quản Chấp sự đường, luôn xử sự mọi việc theo lẽ công bằng nhưng lại cũng quý trọng nhân tài nên mới không đành lòng nhìn bọn chúng bỏ lỡ cơ hội lần này……”

Lý trưởng lão nghe không nổi nữa, đang định châm chọc đôi câu, nhưng lời nói sắp ra đến miệng lại chợt sửa lại: “ Không biết là hai vị đệ tử nào?”

Triệu Ngu Bình nói: “Tống Tiềm Cơ, Mạnh Hà Trạch, hai vị có nhận biết không?”

Chưa từng nghe nói qua. Ngoại môn đệ tử đều là ngươi quản, ta nhận biết cái quỷ.

Hai người trong lòng đồng thời mắng to, nhưng bề ngoài lại liên tục gật đầu, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ:

“ Ồ, hóa ra là hai người bọn họ”

“ Kia thật đúng là hai hạt giống tốt”

Triệu Ngu Bình tâm tư không yên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói: “Chư vị, chấp sự trực ban ngoại môn tẩm xá đêm qua vừa mới báo cho ta một tin rằng hai người Tống Tiềm Cơ và Mạnh Hà Trạch đêm khuya ngày hôm qua ra ngoài đến nay vẫn chưa thấy về. Tông môn tuy rằng có hộ sơn đại trận bảo hộ nhưng trận pháp chỉ phòng được ngoại địch mà không đề phòng được yêu thú trong núi sâu. Cá nhân ta cho rằng, nếu như không phải bọn họ đã gặp phải bất trắc thì tuyệt đối sẽ không đến trễ buổi khảo hạch ngày hôm nay”

Hắn tạm dừng một lát, giơ tay lên đè xuống, ra hiệu cho các đệ tử đang xôn xao bên dưới yên lặng lại, âm thanh lần nữa cất cao:

“Tất cả mọi người yên tâm. Trước nhân mệnh nguy nan, Chấp sự đường tuyệt sẽ không ngồi yên mặc kệ. Khi nào xác định được hai người này đều bình an vô sự, chúng ta sẽ lại tiếp tục tổ chức khảo hạch. Mọi người xem vậy có được không?”

Những lời này chẳng khác nào rưới nước lạnh vào chảo dầu sôi, càng khiến cho dưới đài càng thêm sôi trào.

Đám trưởng lão trên đài đều đang trợn mắt há mồm, cái tên họ Triệu này phát điên cái gì vậy, hiện tại mới tỏ ra quan tâm đến sống chết của đệ tử có phải là muộn quá rồi không.

Chẳng lẽ Triệu Tế Hằng chỉ là một cái vỏ bọc, không phải là hậu bối gia tộc của hắn. Hai người này mới thật là thân thích của hắn, cho nên bọn chúng vừa mất tích hắn liền phát điên lên.

Triệu Ngu Bình thấy vậy rất là đắc ý. Không nghĩ tới được đi, ta ra đòn phủ đầu trước, giờ là tới lượt các ngươi đây.

“Chấp sự đường, Giới luật đường trước nay luôn luôn thâm minh đại nghĩa, ta nghĩ nhị vị chắc sẽ không phản đối chứ?”

Hai vị trưởng lão tương đối trầm mặc. Hành động lần này của Triệu Ngu Bình bất luận có kết quả như thế nào thì hắn cũng đều đã chiếm hết phần nhân nghĩa đạo lý rồi.

Cho dù hai đường chỉ có mặt ngoài công khai là công bằng công chính cũng phải xử lý vụ việc lần này sao cho đẹp đẽ, đúng quy củ để cho mọi người tín phục.

Đám đệ tử quần chúng dưới đài lúc này đã kích động không thôi, có đệ tử kêu lên:

“Mạnh sư huynh chưa bao giờ cùng Tống Lạc lui tới, hai ngươi như thế nào lại cùng nhau mất tích được? Nhất định là Tống Lạc kia đã hại hắn. Hắn sợ hôm nay so không lại Mạnh sư huynh cho nên phải sử dụng thủ đoạn này”.

“Đừng hoảng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm. Mạnh sư huynh cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ hóa hiểm thành an”

Nhân duyên hai người là hai trái cực, vậy mà lại đồng thời mất tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tống Tiềm Cơ đã được nhận định thành hung thủ làm hại người, chỉ kém khai đường thẩm phán ngay tại chỗ.

Triệu Ngu Bình thở phào một hơi.

Hắn hành động như vậy cũng vì để đảm bảo cho mình, bất kỳ ai muốn tố cáo hắn chỉ cần khăng khăng là bị vu cáo, chứng cứ là giả mạo thì không lo không lật lại được. Huống chi việc tìm người này chỉ cần người của mình tìm được trước là có thể động thủ diệt trừ trước. Khi đó còn lo sợ gì chứ.

Hắn hít sâu một hơi: “Vậy liền nghe theo ta an bài, hôm nay tạm thời ….”

“Ta tìm được bọn họ rồi “. Một tiếng hét lớn từ bên cạnh quảng trường vang lên

Thanh âm kia rất quen thuộc, bởi vì quá mức kích động mà trung khí mười phần, vang vọng khắp trong núi.

“Tống Tiềm Cơ, Mạnh Hà Trach tới ……”

Triệu ngu Bình trước mắt tối sầm, một hơi nghẹn ở ngực, suýt thì té xỉu.

Người vừa kêu lên áo gấm mũ ngọc, toàn thân phú quý.

Chính là Triệu Tế Hằng.

***

Triệu Tế Hằng tối hôm qua không uống say.

Hăn bao hết hạ xuân phong Như ý lâu, mời những ngoại môn đệ tử có giao hảo cùng hắn tới uống rượu nghe nhạc. Phú quý thiếu niên nên không bao giờ thiếu bạn chơi cùng lứa tuổi. So với tính tình rộng rãi hào phóng của Triệu Tế Hằng thì sự ương ngạnh cứng đầu của hắn không đáng nhắc tới.

Tất cả mọi người đều uống đến say mềm, duy chỉ có hắn là ánh mắt thanh tỉnh, thái độ khác thường.

Khi sắc trời còn chưa sáng tỏ, có thị nữ xinh đẹp vào cửa hầu hạ hắn. Tắm gội thơm tho, mặc quần áo đeo bội kiếm, chải đầu đội mũ.

Triệu Tế Hằng tranh thủ sờ soạng khuôn mặt nhỏ trơn trượt của mỹ nhân, cảm thán: “Vẫn là ở nơi này thoải mái giống như ở nhà vậy”

“Triệu tiên sư cũng đừng quên nô gia nha”

Mỹ nhân vui cười, duỗi tay muốn vuốt ve hắn nhưng bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại:

“Không nên làm loạn, ta hôm nay có chính sự”