Cá Mặn Phi Thăng

Chương 7: Khuyên Người Tu Đạo, Chịu Muôn Ngàn Đao (2)

Hắn làm tán tu đã lâu, đã quen với việc độc lai độc vãng, đi theo lối đi riêng của mình, rất ít trưng cầu ý kiến của người khác. Nhưng nếu đồng đội hiện tại của hắn là Hỗn Thế Ma Vương, tà đạo đại lão sau này thì hắn nguyện ý đem đối phương làm công cụ cho bản thân sử dụng.

“Ngươi có ý tưởng gì sao? Nói ta nghe thử xem nào?”

Mạnh Hà Trạch nói: “Đệ mọi việc đều nghe theo Tống sư huynh”

Tống Tiềm Cơ nghẹn lời.

Quên đi, tính ra Mạnh Hà Trạch cũng chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, vừa mới trước đó còn bị treo trên vách núi, đầy mặt là nước mắt nước mũi nên tạm thời không cần đối xử với hắn như vậy.

Tống Tiềm Cơ liền nói: “Vậy trang đi”

Mạnh Hà Trạch nhanh nhẹn đứng đậy, đi quanh sơn động một vòng, vừa đi vừa nói:

“Xếp cái gì? Xếp bao nhiêu? Huynh nghỉ ngơi đi, đệ tới xếp cho”

(Đoạn này MHT nghe nhầm “trang” thành “xếp” =)) )

Tống Tiềm Cơ: “….”

Trang bức cơ mà tiểu đệ.

Điểm này còn cần phải dạy đệ nữa sao.

Tống Tiềm Cơ ho nhẹ hai tiếng: “Giả bộ sau lưng ngươi có người chống lưng ấy”

“Huynh đừng dọa đệ, sơn động này thật đáng sợ”

Mạnh Hà Trạch theo bản năng quay đầu lại xem phía sau lưng, vỗ vỗ ngực: “Chẳng lẽ huynh nghĩ xé da hổ làm đại kỳ, dẫn hổ đánh sói? Nhưng ở Chấp sự đường Triệu chấp sự một tay che trời, hắn còn sợ ai chứ?”

“Chấp sự đường đúng là một thùng sắt, nhưng còn phía bên ngoài thì sao?” Tống Tiềm Cơ nhặt lên một nhánh cây, vẽ ra ba vòng tròn giao nhau trên mặt đất, vừa vẽ vừa nói:

“Đây là Chấp sự đường, chủ quản nhân sự, tuyên bố nhiệm vụ môn phái”

“Đây là Giới luật đường, định ra quy củ, ban hành pháp lệnh, mở ra thẩm đường”

“Đây là Chấp pháp đường, chấp hành thưởng phạt, cũng quản an ninh của môn phái”

"Ba đường quản lý mọi sự vụ lớn nhỏ của Hoa Vi Tông, có vấn đề nghiêm trọng đều có thể trực tiếp hướng Tông chủ bẩm báo, tạo thành thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau. Chuyện tốt mọi người đều muốn tranh phần, chuyện xấu không ai muốn dính líu tới. Mặt ngoài nhìn có vẻ hòa hợp với nhau nhưng bên trong thì không ai phục ai”

Tống Tiềm Cơ hồi ức lại tình cảnh của mình khi xưa, nhàn nhạt nói:

“Triệu Ngu Bình trời sinh tính tình đa nghi, lần này hắn dự mưu thất bại, nhất định sẽ không dừng lại, một hai phải tìm ra được nguyên do vì sao ta lại hành động như vậy, thoát ly khỏi sự khống chế của hắn”

Mạnh Hà Trạch nghe vậy liền vỗ tay: “Huynh nói thật chí lý”

Tống Tiềm Cơ ném nhành cây xuống: “Cho nên ngươi sẽ tương kế tựu kế, làm bộ trong tay có chứng cứ hắn “lấy quyền mưu tư, làm hại ngoại môn đệ tử”, hơn nữa để hắn tưởng rằng ngươi có người chống lưng, như vậy hắn sẽ khong dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chỉ cần luyện tốt công pháp ta truyền thụ, vượt qua được Đăng Văn đại hội, như vậy là có thể thoát ly ngoại môn, rời khởi sự quản chế của hắn”

Phương pháp này nghe có vẻ khá ổn thỏa, Tống Tiềm Cơ nghĩ muốn đưa Mạnh Hà Trạch ra chống đỡ.

Mạnh Hà Trạch cũng không chú ý tới Tống Tiềm Cơ nói là “ngươi” mà không phải là “chúng ta”, cho rằng hắn đang khích lệ, tín nhiệm mình nên liền vỗ vai hắn mà nói:

“Cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ không để sư huynh phải thất vọng đâu”

“Ui-----“ Tống Tiềm Cơ hít sâu một hơi.

Bình tĩnh chút nào, ta cũng không quá kỳ vọng gì vào ngươi đâu.

Tống Tiềm Cơ gạt tay hắn xuống: “Trước tiên giúp ta một chút, ta muốn cố định chắc cánh tay này lại đã”

Mạnh Hà Trạch áy náy nói: “Xin lỗi huynh, đệ chỉ để ý đến lời huynh nói mà quên mất trên người huynh còn đang mang thương tích. Huynh muốn tự mình nối xương sao? Liệu có ổn thỏa không? Chúng ta có thể đi ngoại môn y quán, y tu nơi đó đệ rất quen thuộc. Đệ bản lĩnh gì cũng không có nhưng được cái nhân phẩm chính trực, giao tiếp rộng rãi…”

Tống Tiềm Cơ mắng thầm, làm gì có người nào tự khen mình như ngươi.

Trên tay hơi dùng sức, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc giòn vang.

“Giúp ta tìm nhánh cây, trước tiên phải làm cái giá cố định cánh tay lại”

Mạnh Hà Trạch nhìn hắn thủ pháp thuần thục mà há hốc mồm: “Huynh…..”

“Suỵt”. Sắc mặt Tống Tiềm Cơ khẽ biến, chợt thấp giọng nói: “Có người đang lục soát quoanh đây”

Mạnh Hà Trạch ngưng thần lắng nghe. Ngoại trừ những âm thanh tự nhiên xung quanh, hắn còn nắm bắt được tiếng hô hấp và tiếng bước chân cực kỳ mỏng manh, cộng thêm cả tiếng hòn đá rơi xuống khi di chuyển nữa.

Là thủ hạ chó săn của Triệu Ngu Bình.

Trong mắt thiếu niên lóe lên nét phẫn nộ, hung ác. Ngay sau đó hắn hướng ánh mắt tin cậy về phía Tống Tiềm Cơ nhẹ giọng hỏi:

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Bình tĩnh” Tống Tiềm Cơ không chú ý thấy thần sắc biến hóa của hắn, lên tiếng an ủi “Bây giờ ta sẽ dạy ngươi một bộ Liễm Tức Pháp, có thể che dấu được hơi thở, dung hòa với thiên địa. Sau khi ngươi thuần thục, lúc đối chiến cùng người khác cũng có thể dùng tới.”

Mạnh Hà Trạch nghĩ thầm, Tống sư huynh cái gì cũng biết, giống như Chân thần vậy.

Huynh có nhiều bản lĩnh như vậy, nếu như thực sự muốn gϊếŧ chết đệ, đệ có vạn cái mạng cũng không đủ. Đêm nay huynh chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm cùng đệ thực ra cũng chỉ vì muốn cứu đệ mà thôi.

Đệ có tài đức gì chứ, làm sao có thể báo đáp lại huynh đây.

Xuân hè se lạnh, màn mưa róc rách ngoài cửa động. Theo thời gian chuyển dời, bọt nước cũng trở nên đứt quãng

Dần đến sáng sớm, những người lục soát xung quanh sơn động đều không thu hoạch được gì nên cũng từ bỏ rút lui về.

Mùi tanh của đất hòa cùng mùi khói của lửa trại phiêu diêu trong sơn động, áo ngoài của hai người đều đã rách nát, mặt xám mày tro, mang theo đôi nét “hoạn nạn huynh đệ”.

Tống Tiềm Cơ nhắm mắt dưỡng thần, đang nhìn xem Bất Tử tuyền cùng Tịnh bình trong Tử phủ.

Mạnh Hà Trạch lúc thì nhìn Phật châu, lúc lại nhìn Tống Tiềm Cơ, trong lòng cảm thấy bây giờ “có nạn cùng chịu” thì sau tất sẽ “hạnh phúc cuối đời”.

Cho dù đang ở trong đêm mưa rét lạnh, cả người chật vật, thiếu niên vẫn có thể ôm theo những mộng tưởng.

“Tuy lần này rơi xuống vực, nhưng đệ lại nhờ đó nhân họa đắc phúc. Đệ nhất định sẽ cố gắng ở Đăng Văn đại hội bộc lộ tài năng, tiến vào được nội môn. Chờ đệ tu luyện thành công, tam hoa tụ đỉnh, 36 quận tứ châu trên đại lục, 72 đảo ngoài hải ngoại, sẽ tùy ý cho huynh đệ chúng ta hoành hành ngang dọc, chỉ là một Hoa Vi Tông nhỏ yếu tính là gì? Chỉ Triệu chấp sự tính là gì chứ? Phải khiến hắn xách giày rửa chân cho đệ, không, cho huynh, mỗi ngày làm hai mươi lần….”

Ha ha, đúng là thiếu niên, Tống Tiềm Cơ không phản ứng gì, chỉ cười thầm trong lòng.

Mạnh Hà Trạch chống cằm nhìn mưa rơi: “Đến thời điểm các đại môn phái, các gia tộc quyền thế cùng tề tụ về Đăng Văn đại hội, cảnh tượng không biết sẽ hoành tráng cỡ nào. Trước đây đệ nghe nói tứ đại châu đất rộng của nhiều, đại nhân vật phong hoa tuyết nguyệt nhưng thực tế chúng ta mỗi ngày không phải là vùi đầu vào đào quặng linh thạch thì lại là dọn phân cho linh thú, cấy lúa cho linh điền. Những thứ đó đệ chưa từng được thấy qua bao giờ”

Hắn nói tới đây, trong đôi mắt không khỏi toát lên vẻ chờ mong.

“Sư huynh, huynh nghĩ thử xem liệu Diệu Yên tiên tử có tới tham gia không? Đệ thực sự muốn được nhìn thấy một lần Tu chân đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Bất quá cho dù nàng có tới, ngoại môn đệ tử như chúng ta cũng sẽ không thấy được đâu nhỉ?”

Đệ nhất mỹ nhân Diệu Yên tiên tử.

Tống Tiềm Cơ biểu tình trong nhắt mắt cứng đờ lại.