Tiểu Tổ Tông Của Sếp

Chương 13

13,

Khi tôi kịp phản ứng thì Lục Ngôn đã bế tôi vào phòng ngủ rồi.

Tôi nhân lúc Lục Ngôn không chú ý mà lật người, đè lên người anh.

Trong mắt Lục Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, vừa cười vừa nói: “Thì ra em thích kiểu này sao? Được rồi, nếu chút nữa em mệt thì chúng ta đổi lại.”

Anh ấy đã phối hợp như vậy, nên tôi cũng không ngại nữa.

Tôi nắm lấy cằm của anh cúi xuống hôn!

Một đêm kiều diễn.

Đêm qua abcxyzjqk thật sự rất thoải mái.

Nhưng hậu quả chính là, buổi sáng thức dậy eo mỏi, lưng đau.

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ không nên cậy mạnh.

Nhất là lúc sau, tôi mệt nhừ cả người rồi mà ai đó càng ngày càng hăng!

“Vợ nhỏ, chào buổi sáng.”

Hỏng rồi, cái tên này ăn không biết đủ, lại bắt đầu dính vào người tôi: “Thêm một hiệp nữa?”

Tôi cạn cmn lời.

Tôi muốn từ chối, nhưng lại bị anh hôn, tôi không nói được gì nữa.

Không có cách nào khác, dù sao cũng là người đàn ông của mình, phải nuông chiều thôi.

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh.

Buổi chiều, chúng tôi một trước một sau bước vào công ty.

Trong phòng trà, mọi người đang bàn tán xôn xao: “Người phụ nữ kia kiên trì thật, đợi trong phòng Lục Tổng từ sáng tới giờ.”

“Cô nói xem, cô ta có phải bạn gái mới của Lục Tổng không?

Bọn họ nói về Lục Ngôn, tôi không muốn để ý cũng không được.

Nhưng khi thấy tôi xuất hiện, ánh mắt của bọn họ trở nên kỳ lạ.

Tôi nắm lấy tay của một người đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt với tôi: “Có chuyện gì thế?”

Đồng nghiệp hihi haha: “Không phải trước đây tôi từng gọi cô là bà chủ sao?”

“Nói thẳng đi.”

“Người phụ nữ trong văn phòng gọi Lục Tổng là A Ngôn, rất mờ ám.”

A Ngôn!?

Bỗng nhiên tôi thấy rất lo lắng.

Trước kia tôi chưa từng gọi Lục Ngôn như vậy.

Tôi không ngồi yên được, lấy lý do mang tài liệu cho Lục Ngôn, chạy đến văn phòng anh.

Nhưng mà, không có ai ở đây.

Trợ lý của anh nói với tôi: “Sếp Lục vừa rời đi từ 5 phút trước.”

“Đi cùng người phụ nữ đến đây tìm anh ấy?”

“À, vâng…”

Có vẻ trợ lý cũng không biết người phụ nữ kia, tôi càng mất bình tĩnh, trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Ngôn.

Rất nhanh đã nghe máy, có vài âm thanh không thể miêu tả phát ra…

“A… A Ngộ, anh nhẹ một chút, cẩn thận c h ơ i hỏng em!” m thanh kiều mị, hổn hển phát ra.

Tôi run lên, sống lưng lạnh toát.