Bóng Tối Trước Bình Minh

Chương 1: Lá thư tuyệt mệnh

Chị!

Khi chị nhận được bức thư này em đã không còn trên cõi đời này nữa. Xin chị đừng hốt hoảng, đừng đến ngăn cản em. Bởi vì khi em chết bức thư này mới có thể đến tay chị. Tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi, em cũng chẳng còn lưu luyến điều gì nữa.

Trên tay em lúc này đang cầm một viên thuốc nhỏ xinh, chỉ cần ít giây nữa thôi sau khi em uống nó linh hồn em sẽ lìa khỏi thân xác. Em sẽ không còn đau khổ, giằng xé hay cảm thấy ghê tởm với những gì bản thân làm nữa. Những giông bão cuộc đời sẽ chẳng thể quật ngã em được nữa.

Đáng lẽ em sẽ im lặng mà nuốt viên thuốc ấy và chẳng cho ai biết về cái chết của em nhưng em biết mình cần phải nói cho chị biết về cái chết này, để chị không coi khinh hay hiểu lầm em nữa và một chút nào đấy tin tưởng em.

Em muốn giải thích tất cả trước khi chết không phải để cầu xin lòng thương xót của chị hay tha thứ cho kẻ mà chị uất hận là em đây. Em chỉ ước một lần, một lần thôi chị có thể hiểu và cảm thông cho em.

Ban đầu em nghĩ chị tiếp cận và làm quen với em chỉ với mục đích là kiếm tiền từ em. Điều đó làm em cảnh giác và luôn nghi ngờ chị. Nhưng dần tiếp xúc với chị em lại lần nữa cảm nhận được thứ gọi là tình thân. Chị dường như chẳng có một ý đồ nào với em như những tên đàn ông ngoài kia và lại có chút ngốc. Em cũng từ đó dần buông lỏng cảnh giác. Chị dẫn em đi thăm thú những nơi vui vẻ nhất khiến em cảm thấy bản thân khô cằn lâu ngày trở nên tươi tốt hơn. Chị chăm sóc em chu đáo đến từng bữa ăn giấc ngủ, cho em một niềm tin về tình yêu trong sáng và thuần khiết giữa hai chúng ta.

Em tìm thấy nơi chị hơi thở của sự ấm áp em đã quên đi từ lâu. Em đã quên đi cái cô đơn suốt bao năm qua em phải gánh trên đôi vai nặng nề của mình. Chị khiến em có lại niềm tin với con người với cuộc sống. Những điều ấy cứ mãi lắng đọng trong em đến tận giờ phút này.

Em còn nhớ sau khi xác nhận mối quan hệ giữa cả hai chị rất hay kể cho em những câu chuyện gia đình nghe thực vô lý nhưng cũng rất quen. Em chột dạ nhưng không biết tại sao lại thế, trái tim em cứ đập liên hồi như muốn vỡ ra mỗi khi nằm trong lòng chị.

Và rồi sự thông minh của em đã thực sự phát huy. Từ chỗ không biết gì về chị, dần dần hiểu chị hơn và em đã biết chị tên thật không phải Nguyễn Thanh Thương mà là Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Một điều thật kinh hoàng đối với em. Có phải thế không? Em có tin vào những điều em vừa phát hiện ra không? Trước đây em từng mất trí nhớ nhưng giờ thì không thể quên được rồi, một cái sự thật đáng sợ... Em đã hại chết cha mẹ và em gái của chị sao?

Em giấu kín tất cả, nội tâm em giằng xé, dằn vặt em qua từng ngày. Em không dám tin được bản thân có thể làm ra loại chuyện ấy...

Em biết chị có quan hệ bí mật với Hải Lan một cô ca sĩ mới nổi gần đây nhưng em không dám nhắc nhở bởi em cảm thấy tội lỗi với người con gái em yêu. Trông hai người thực sự rất thân thiết dường như đã quen biết rất lâu rồi. Thế rốt cuộc là chị có yêu em không? Hàng nghìn câu hỏi cứ thế xoay chuyển trong đầu em.

Có một lần em thực sự rất hối hận, hối hận cho tới lúc sắp lìa xa cõi đời này. Em bí mật đi theo chị ra Hà Nội vào một căn nhà hai tầng tồi tàn và xa lạ đối với em nhưng quen thuộc với chị. Vệt máu quệt ngang trên sàn nhà vẫn còn đấy, bức ảnh rũ xuống trên bức tường bong tróc khiến em giật mình đầy sợ hãi. Những con người ấy em đã từng gặp qua và chỉ là một lần duy nhất.

Tại sao vậy đôi mắt em ướt nhoè đi, đôi chân run rẩy quay lưng chạy trốn khỏi cái nơi tối tăm này. Cả linh hồn em như muốn rơi thẳng xuống đáy của địa ngục đầy lửa và tiếng la hét của tội lỗi. Em cảm thấy tuyệt vọng bởi vì em đã biết rằng thứ tình yêu mà em hằng mong muốn từ chị sẽ chẳng bao giờ em có được.

Thanh Thương à!

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau khổ cho chị. Em không ngờ rằng bản thân của quá khứ lại độc ác đến thế, có thể cầm một con dao sắc nhọn mà chẳng hề ngần ngại đâm xuống liên tục.

Em luôn tự nhốt mình trong bóng tối để quên đi những gì mình đã tìm thấy. Giống như một sự trừng phạt mà ông trời ban cho em vậy. Em không dám gặp chị, không dám đến bên chị nữa. Đôi bàn tay nhuốm máu của em lạnh băng chẳng còn một chút sức sống. Em gào thét điên cuồng trong căn phòng chỉ có mình em, em tức giận chính bản thân tại sao có thể làm ra những chuyện ấy. Em gần như đã đến giới hạn em muốn chết ngay lúc đó.

Nhưng em không phải người dễ gục ngã như thế, em phải tìm cho ra sự thật. Em bình tĩnh hơn cố gắng nhớ lại tất cả và những kí ức ấy quả thực quá mơ hồ, em chắc chắn bản thân không phải người can đảm có thể cầm một con dao lao vào trong nhà được. Dường như lúc đó còn có một người khác cũng ở căn nhà ấy nữa tuy không nhìn rõ mặt nhưng thân hình lại rất giống một người phụ nữ.

Tất cả đều không có bằng chứng xác thực chỉ là do em suy luận ra từ những chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt nhưng hi vọng nó là thật bởi vì có thể giải oan cho em. Có vẻ em hơi ích kỉ nhỉ? Nhưng cũng bởi vì em sợ người con gái em yêu sẽ hận em mãi mãi. Em thậm chí còn không tin vào những gì bản thân nghĩ ra, chị chắc cũng chẳng tin, ai cũng thế thôi tại vì em không phải người đáng tin như lời mọi người nói.

...

Viên thuốc nhỏ xinh trên tay giờ đây sẽ giải quyết tất cả những bế tắc của em với chị. Ngay lúc này, em vậy mà vẫn chỉ nghĩ về chị. Em muốn làm một điều gì đấy để trả lại tất cả những tình cảm gì chị ban tặng cho em. Em sẽ gửi tất cả tài sản cũng như lời khai và bằng chứng của mình đã thu thập được cho chị cùng bức thư này và một bức khác ở nơi mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên.

Và cuối cùng xin hãy tin em, xin chị hãy tin tưởng lời trăn trối của một kẻ sắp chết là em. Dù thế nào vẫn hãy thận trọng với Hải Lan, cô ta không phải kẻ dễ đối phó có thể cô ta sẽ gϊếŧ chị vào một ngày không xa.

Thanh Thương, tình yêu duy nhất và cũng là cuối cùng của em.

Em xin dùng cái chết này để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Và nếu chị tìm ra chân tướng, em không cần chị phải tiếp tục yêu một kẻ đã chết, chỉ mong sao sau khi em chết đi chị có thể nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chị mỗi ngày và những kỉ niệm của chúng ta.

Một lần nữa, xin chị hãy thận trọng. Vĩnh biệt người con gái em yêu, Thanh Thương.