Dưới sự giúp đỡ của Âu Khải Hùng, Liễu Lệ Hoan đã thành công che giấu thân phận, xâm nhập vào Kinh Thiên với vị trí nhân viên tạp vụ.
Ở bên kia, Âu Khải Hùng đã bắt được Tiêu Doãn và tra tấn ông ta dã man, cho dù không cần làm thế thì lão già đó cũng đã quỳ mọp xuống xin tha mạng ngay từ đầu. Nhưng Âu tổng muốn để cho nhân dịp đoàn tụ vào tối hôm nay của cha con họ Tiêu được kịch tính hơn một chút, nên cố tình để cho Tiêu Doãn trên người không một chỗ lành lặn, như vậy càng dễ khiến đứa con gái mủi lòng hơn, không phải sao?
Liễu Lệ Hoan ở bên này đã làm việc trong Mộng Hồi Nguyệt hơn một tháng, dựa vào sự chỉ dẫn và mối quan hệ của Âu tổng, phát hiện được trong số những người giúp việc trong tầng chín mươi chín, có một người tên Lý Tiểu Tinh. Người này là vợ bé của một trưởng phòng mới lên tên Dương Bật trong công ty Thẩm Châu của Âu Khải Hùng, còn có một đứa con rơi hai tuổi. Liễu Lệ Hoan tìm cách gặp mặt Tiểu Tinh, đe dọa nói nếu như cô ta không chịu hợp tác, ả sẽ nói ra sự thật, khiến chẳng những cô ta mà Dương Bật kia cũng không còn mặt mũi. Đến lúc đó Cao Mặc Thần biết cô ta là bồ nhí của cấp dưới Âu Khải Hùng, mà Âu Khải Hùng cũng sẽ biết vợ lẽ của Dương Bật là người của Cao Mặc Thần, tình cảnh như vậy khỏi nói cũng biết, cả nhà cô ta mà được đi biệt xứ thì cũng xem như là vạn hạnh rồi.
Lý Tiểu Tinh nghe thế thì sợ đến tay chân rụng rời, vội quỳ xuống cầu xin Liễu Lệ Hoan đừng nói ra quan hệ của cô ta và Dương Bật, ả muốn gì, cô ta cũng sẽ đồng ý. Cứ thế, ả đã thành công lợi dụng Tiểu Tinh để nắm được hành vi của Cao Mặc Thần. Theo kế hoạch của ả và Âu Khải Hùng, chín giờ tối nay Cao Mặc Thần sẽ phải bay đến Hà Nam để công tác, thật là một thời điểm quý giá ngàn vàng để Tiêu Doãn và Tiêu Tử Ân gặp mặt. Cái khó nhất của việc này là, ngày đưa Tử Ân vào Kinh Thiên, Cao chủ tịch đã đưa ra chỉ thị, tuyệt đối không cho phép Tiêu Doãn đến gần bán kính một trăm mét của tòa nhà. Chẳng thế mà toàn bộ bảo an của Kinh Thiên đều biết mặt Tiêu Doãn, còn khóa định vị của Tiêu Tử Ân sẽ kêu ầm lên một khi cô bước dù chỉ là một ngón chân ra khỏi phạm vi Kinh Thiên. Muốn để hai cha con họ gặp mặt còn muốn khó hơn cả lên trời.
Nhưng chính Liễu Lệ Hoan đã giải quyết được nút thắt này cho Âu Khải Hùng.
"Cải trang sao?" - Âu tổng nghiêng đầu, nheo mắt nghi ngờ nhìn vẻ mặt tự tin của Liễu Lệ Hoan.
"Phải." - Ả gật đầu, mỉm cười trả lời chắc nịch - "Anh đừng coi thường em, lúc trước khi còn làm tiếp viên, tay nghề trang điểm của em rất nổi tiếng đấy!"
Âu Khải Hùng không nói nhiều với cô ta, chỉ gọi điện bảo người đem lên một nữ nhân viên cùng một bộ đồ nghề trang điểm. Khi người và dụng cụ đều đã đầy đủ, Âu tổng phất tay một cái rồi ngồi ngả người ra sau, hếch mặt nhìn Liễu Lệ Hoan tay bắt đầu thoăn thoắt. Nửa tiếng sau, gương mặt thâm sâu đầy thách thức của hắn cũng bị ả làm cho nứt ra, đợi nét cọ cuối cùng phủ xuống xong, nữ nhân viên mới đầu hai mươi đã hóa thân thành một bà lão năm mươi, chân thật đến mức khó tin.
"Thế nào?"- Liễu Lệ Hoan đắc ý ngời ngời nhìn Âu tổng - "Thêm một bộ quần áo phù hợp nữa, có phải là biến hình rồi không?"
Âu Khải Hùng nhìn ả, trong mắt dần ánh lên vẻ tán thưởng, khiến ả sướиɠ rơn.
*************************************
"Tử Ân à, ngày mai tôi về rồi, chỉ đi có một đêm, em xếp nhiều quần áo như vậy để làm gì?"
Cao Mặc Thần ngồi ở trên bộ sô pha trong phòng ngủ lớn, trên tay là máy tính bảng đang mở tài liệu, nhưng anh không tập trung được chút nào. Trên mặt đều là bất lực và buồn cười, nhìn bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn cứ thoắt tới thoắt lui từ phòng để y phục đến chiếc vali đang xếp dở trên bàn.
"Không được, lỡ ngài bị nước bẩn hắt lên quần áo, hoặc đang đi bộ thì trời mưa thì sao? Ngài mà mà mặc y phục bẩn thì thể diện của Cao thị đều xong luôn!" - Tử Ân không nghe lời anh, trên tay còn cầm bốn năm cái cà vạt, không ngừng so sánh chúng với từng bộ âu phục. Để những cái không phù hợp sang một bên rồi cau chặt mày, hết sức tập trung để chọn ra cà vạt chuẩn chỉnh cho từng bộ.
Mặc Thần dở khóc dở cười, anh đi bằng máy bay, ghế ở hạng thương gia, có tài xế chở từ tầng hầm này sang tầng hầm kia rồi toàn di chuyển bằng thang máy riêng, ở đâu ra có mưa với nước bẩn chứ? Bất quá vẻ mặt tập trung cao độ vì lo lắng cho anh của Tử Ân cũng quá dễ thương rồi. Anh không nhịn được đặt máy tính bảng lên bàn, rồi đi ra đằng sau cô, giật hết đống cà vạt ném xuống sàn, xốc cô bế lên giường, mặc kệ tiếng la oai oái phản đối trong ngực.
"Suỵt." - Mặc Thần đặt ngón trỏ lên cái miệng nhỏ đang tính phản kháng để giữ im lặng, cô ai oán nhìn anh nhưng lại bị nụ cười tà trên gương mặt tuyệt mỹ làm cho chậm rãi xốn xang. Hai tay anh sau lưng cô, vuốt ve tấm lưng ong thon gọn, mơn trớn từng tấc da thịt ngọt ngào khiến hơi thở Tử Ân không bao lâu sau đã dần hỗn loạn.
Chăn dày phủ lên cơ thể hai người, ở bên dưới, Tử Ân bị anh nhanh chóng lột ra toàn bộ vải vóc trên người, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phả lên nét mặt nam tính của anh, sự say mê hòa lẫn với đường nét nghiêm nghị làm tim Tử Ân lỗi nhịp. Cô vô phương chống đối, chỉ có thể ngẩn ngơ nằm một chỗ mặc anh định đoạt, Mặc Thần cởi xong đồ của cô thì cởi đến đồ của chính mình, giây phút khi cả hai cơ thể nóng ấm áp vào nhau, cô và anh đều thoải mái đến thở dài.
"Tử Ân..." - Mặc Thần nhẹ nhàng chạm vào môi cô như chuồn chuồn lướt nước rồi buông ra, lại chạm vào rồi buông ra, cứ như thế cả hơn mười lần, làm Tử Ân nghẹn một bụng hỏa khí. Cô không nhịn được nữa, chủ động quàng tay lên cổ anh, áp môi lên môi anh với lòng khao khát mãnh liệt không hề che giấu, không cho anh lại buông cô ra. Từ trong cổ họng Mặc Thần khẽ rung lên tiếng cười trầm thấp, cảm thấy trêu ghẹo đã đủ, anh liền nghiêm túc khởi sự, dùng sức đẩy lưỡi vào trong cô.
"Chủ tịch..." - Tử Ân si mê kiều mị nói trong tiếng thở nhẹ nhàng phả lên mặt anh.
"Tử Ân..." - Mặc Thần dịu dàng đáp lại, siết vòng tay để hai khỏa mềm mại áp vào ngực.
"Ngài có thể... không?" - Tử Ân mở mắt giữa nụ hôn, chỉ để thấy đôi mắt phượng của đối phương cũng đang sâu lắng nhìn mình.
"Có thể như thế nào?" - Anh mυ'ŧ môi dưới của cô, quyến rũ hỏi - "Như thế này sao?"
Mặc Thần ôm hai bờ mông nhỏ căng tròn của Tử Ân đặt lên đùi mình, cự vật to lớn nóng bỏng thuận thế, tự nhiên đỉnh nhẹ vào cửa huyệt của Tử Ân, khiến cô thổn thức trong run rẩy:
"Vâng, như vậy..."
Và cô ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào hõm vai của anh, đặt môi lên xương quai xanh tinh tế, thành kính âu yếm.
"Sâu hơn nhé?" - Mặc Thần cảm nhận sự mềm mại nơi xương quai xanh, trong lòng đều là ngọt ngào, anh thấp giọng hỏi cô như thế rồi thúc hông một cái, nhục bổng liền đi vào một nửa trong tiểu huyệt trơn mềm.
Cô bật ra một tiếng "a" nũng nịu, bàn tay nhỏ bấu trên vai anh chặt hơn một chút, môi lưỡi cô vô thức mυ'ŧ anh đến ra dấu đỏ, đầu khẽ gật, khóe mắt ửng hồng, trông đáng yêu như thỏ con.
"Mạnh hơn nhé?" - Mặc Thần xoay đầu để hôn vào lỗ tai đỏ rực bên vai, khi nói như vậy, môi anh cạ vào vành tai mềm mại, khiến Tử Ân không nhịn được nấc lên một tiếng.
"Vâng..." - thỏ con êm ái đáp lại, ủy khuất ngẩng đầu tìm an ủi nơi bờ môi mỏng lành lạnh - "Em xin ngài..."
"Bé ngoan..." - Mặc Thần nhỏ giọng đáp, trên đôi cánh đào đang dán lên môi anh, có một dòng ẩm ướt mằn mặn len lỏi vào, làm trái tim anh cũng run rẩy.
"Đừng sợ, ngày mai tôi sẽ về với em, bảo bối, đừng khóc." - Bàn tay rộng lớn của Mặc Thần khẽ vỗ về trên lưng cô gái nhỏ - "Tôi phát hiện tháng này em đã khóc hai lần rồi đấy, có phải..."
Mặc Thần ấn mạnh cự vật vào trong, đến tận cùng, rồi anh ôm lấy thân thể trong một giây đã gồng lên cứng ngắc rồi trở nên mềm nhũn của Tử Ân, ấm áp cười rộ:
"... có phải em không nỡ xa tôi không?"
Rồi Cao Mặc Thần bắt đầu luật động, tốc độ dần tăng lên, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Người con gái dưới thân chỉ có thể túm chặt anh, dựa dẫm vào anh mới miễn cưỡng phối hợp theo kịp, cái miệng nhỏ thế nhưng không ngừng rên khóc bên tai anh:
"Vâng, em không nỡ xa ngài..."
"Chủ tịch, tối nay chỉ có một mình em, em sẽ rất... a... rất nhớ ngài."
"Xin ngài, xin ngài cũng hãy nhớ em..."
Sau đó, Cao chủ tịch bị tiểu hồ ly tinh thổ lộ đến máu nóng đều dồn xuống người anh em, sau đó, suốt hơn một tiếng đồng hồ, Tử Ân không còn nói nổi thêm lời nào ngoài việc phát ra những âm thanh rêи ɾỉ hoan ái ngập tràn nɧu͙© ɖu͙©.
Trước khi đi, Cao chủ tịch vẫn là không nhịn được ghé thêm một lần nữa bên giường, nhẹ nhàng nâng mặt cô bé đã chìm vào giấc ngủ của anh lên để thơm lên trán, mắt, mũi, hai má và cuối cùng, anh chạm vào cánh đào sưng đỏ, ngậm vào rồi lại ngậm vào:
"Tử Ân, tôi sẽ chăm sóc cho em cả đời."
"Tử Ân, tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi."
"Tử Ân, em cũng yêu tôi, có đúng không?"
"Tử Ân à, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều..."
"Tử Ân, bé con của tôi, tình yêu của tôi, xin em, đừng rời xa tôi..."
***********************************************
"Tiểu thư, tiểu thư, dậy đi tiểu thư, tiểu thư!!!"
Tử Ân từ trong giấc mộng đột nhiên bị đánh thức, đã rất lâu rồi, không có ai dám đánh thức cô giữa giấc ngủ như thế này. Mở đôi mắt kèm nhèm, thấy trời bên ngoài vẫn tối đen, cố kìm nén cơn tức giận hơi ẩn ẩn trong l*иg ngực, nheo mắt nhìn qua.
Đứng ở bên giường chẳng phải là người giúp việc cho Cao chủ tịch, Lý Tiểu Tinh sao, sao cô ấy lại gọi cô dậy vào giờ này?
Bất thình lình, có một thứ gì đó như một cây búa phang thẳng vào trong não bộ khiến Tử Ân vội vàng ngồi choàng dậy, nắm lấy áo của Tiểu Tinh kéo lại, lớn tiếng hỏi với vẻ mặt sợ hãi đến kinh hoàng:
"Làm sao vậy? Chủ tịch... chủ tịch xảy ra chuyện gì à?" - Gương mặt Tử Ân thoáng cái đã trắng bệch như giấy.
Nhưng gương mặt khuất sau bóng tối của Tiểu Tinh chậm rãi lắc qua lắc lại. Tử Ân thấy cơn co thắt trong ngực mình chậm rãi giãn ra, cô sụp cả người xuống, nhẹ nhõm thở phào, nhưng chớp mắt một cái, điểm bất thường bây giờ mới trở nên rõ ràng:
"Vậy... cô gọi tôi dậy nửa đêm như thế này, có chuyện gì sao?"
Tiểu Tinh gật đầu, giọng nói chuyện của cô ta rất nhỏ, giữa không gian tĩnh mịch như thế này mà Tử Ân cũng phải dỏng cả tai lên mới nghe được:
"Tiểu thư, mới chín giờ thôi, mời cô ra đây một chút, có người... muốn gặp cô."
"Ai?" - Tử Ân liếc nhìn Tiểu Tinh với vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ, cô sẵng giọng hỏi, có cảm giác người này bây giờ không ổn lắm.
"Quách... Quách quản lý."
"Quách Thanh Viễn?" - hai chân mày Tử Ân càng cau chặt - "Quách Thanh Viễn có chuyện gì mà lại bảo cô đến tìm tôi, anh ấy không phải chỉ cần gọi cho tôi là được sao?"
"Tiểu thư, tôi... tôi không biết, Quách quản lý chỉ nói là có chuyện gấp, cần gặp cô."
"Vậy sao?" - Tử Ân hỏi, vẫn hơi bất an và cảnh giác nhìn người phụ nữ lấm la lấm lét trước mặt, muốn lấy điện thoại ra định gọi cho Quách Thanh Viễn.
Chợt cô thấy rõ ràng, động tác với tay qua bàn để lấy điện thoại này làm cho Tiểu Tinh xanh mặt. Tử Ân bặm môi, dứt khoác mở điện thoại bấm số Thanh Viễn.
Lý Tiểu Tinh bước lên một bước, rốt cuộc, mặt mũi cô ta cũng đã được một lớp ánh sáng mỏng manh chiếu vào.
Tiểu Tinh thường ngày nhu nhược yếu đuối, thời điểm lao tới trước mặt Tử Ân lại mang theo thần sắc dữ tợn và điên loạn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, cô chỉ nhớ Tiểu Tinh lấy ra từ trong túi áo một cái khăn, áp chặt vào trong mặt cô, mùi ê te thơm ngọt xộc thẳng vào mũi miệng. Sức lực nhiều năm lao động nặng của Tiểu Tinh không phải là thứ mà cô có thể kháng cự, năm phút, rồi mười phút qua đi, thần trí của Tử Ân ngày càng trống rỗng, cuối cùng, cô trực tiếp rớt xuống sàn nhà.
Khi Tử Ân tỉnh lại thì cô đang nằm ở ngoài trời, đầu óc choáng váng, tay chân đều bải hoải không có lực, phải trấn tĩnh rất lâu, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Vừa chỉ mới ngẩng đầu nhổm người dậy, đã nghe tiếng một người đàn ông rêи ɾỉ đau đớn, âm thanh đó khiến Tử Ân sững người:
"Tử Ân... cứu... cứu cha..."
Tử Ân nghe tim mình dộng thình thịch trong l*иg ngực, cô hơi chật vật đứng dậy, lấy tay xoa đi tầm mắt mờ mịt. Tại thời khắc lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt trở nên rõ ràng.
Trước mặt cô là hình ảnh lờ mờ của một người phụ nữ mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, đứng bên cạnh một người đàn ông vóc dáng cao lớn khủng khϊếp. Còn ở giữa cô và bọn họ là một khối thân thể rách rưới nhuộm đầy máu đỏ, nằm thành một đống luộm thuộm ở dưới đất, hai chân giống như đã bị người ta đánh gãy. Khối máu thịt lẫn lộn đó mang khuôn mặt của một lão già hoàn toàn xa lạ với Tiểu Ân, đến hình dạng thân thể cũng không hề giống, vậy mà, nó lại ồm ồm phát ra âm thanh vô cùng quen thuộc, chân thật đến đáng sợ:
"Tử Ân... cứu cha... cứu cha..."
Tử Ân trợn tròn mắt kinh hãi, còn chưa kịp định thần, đống da thịt rách nát kia đã lếch thếch bò về phía cô, đôi tròng mắt vàng khè chằng chịt tơ máu ngước lên nhìn cô với vẻ cầu xin, nhìn vừa thảm thương vừa ghê tởm. Đầu Tử Ân đau như búa bổ, nhưng trí tuệ cô vẫn là còn minh bạch, Tiêu Doãn vốn dĩ không được phép xuất hiện ở đây, chỉ cần ông ta đứng trong phạm vi một trăm mét xung quanh Kinh Thiên, nhất định sẽ bị tống cổ đi. Vậy mà bây giờ, ông ta lại ở ngay trong khuôn viên tòa nhà, cải trang thành một người khác, vẫn còn muốn tiếp tục lợi dụng đứa con gái vốn đã chẳng còn bất kỳ thứ gì là cô.
Chắc chắn ông ta đã lại gây họa, lần này còn là họa sát thân, nên mới bị người ta sử dụng làm vật thí mạng, bị đưa đến nơi này để ép buộc cô làm điều gì đó.
Cô nắm chặt hai bàn tay, dứt mắt khỏi đống thịt nhão đang lê lết trên sàn xi măng như một sinh vật dị dạng, cất giọng lạnh lùng hỏi hai người còn lại:
"Các người là ai?"
Giọng nữ du dương cợt nhả vang lên đáp lời cô:
"Cô không cần biết, cô chỉ cần biết, bọn tôi là chủ nợ của cha cô, đến đòi nợ."
Quả nhiên, Tử Ân nghe xong, nặng nề nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế trái tim phẫn hận đang đập điên cuồng trong l*иg ngực.
"Bao nhiêu?" - Khi đôi mắt sáng trong lần nữa mở ra, toàn bộ cảm xúc đều đã hóa thành mặt hồ yên lặng.
Lúc này, người đàn ông cao lớn kia mới lên tiếng lần đầu tiên, hắn ta bật cười chế giễu:
"Cô gái, cô cũng thẳng thắn thật. Quả nhiên là được Cao Mặc Thần cưng chiều lên trời, có điều..." - Âu Khải Hùng thu lại nét trào phúng trong mắt, giọng trở nên ngân nga- "Cái tôi cần không phải là tiền, tôi biết, dù cho có ra giá bao nhiêu, cô nhất định cũng sẽ trả được."
Trong lòng Tử Ân chỉ toàn là băng giá, song ngoài mặt, cô lại khẽ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng khoan thai trả lời người đàn ông:
"Ai nói với ông, tôi sẽ trả tiền cho ông ta?"
Tiêu Doãn ở bên dưới nghe con gái nói vậy, bụng thầm giật mình, nhưng trên cái miệng rớm máu thì gào lên khóc, bò như con sâu đến ôm lấy chân cô:
"Tử Ân... Tử Ân... con nỡ bỏ cha sao? Cha sẽ bị mấy người đó gϊếŧ chết mất, con gái, con cứu cha thêm một lần... "
Nhưng tiếng khóc của ông ta đã ngưng bặt khi tay bị Tử Ân một cước đá văng, cô nhìn cũng không nhìn ông ta, mặt vô biểu tình, giọng nói lãnh đạm:
"Tôi đã dùng một mạng này để đổi lấy cái mạng vô dụng của ông rồi, tôi không còn gì để cho ông cả."
Tiêu Doãn bị một câu này cùng thần tình không chút nao núng của Tử Ân chọc đến bể cả mặt nạ, sắc mặt ông ta từ trắng chuyển sang đỏ, rồi chuyển sang màu tím tái, nghiến răng căm hận trỏ vào mặt Tử Ân, hét như heo bị chọc tiết, nước miếng văng lung tung:
"Mày!!! Tao đã đẻ ra mày, tao nuôi mày!! Bây giờ mày ở chỗ sang trọng rồi, còn ngủ với thằng giàu nứt đố đổ vách, mày trả cho tao vài đồng thì làm sao??? Uổng công tao năm đó còn cố gả mày cho chỗ tốt, vô dụng, đồ chó đẻ vô dụng!!!"
Nói xong ông ta ở trên sàn xi măng l*иg lộn giãy đành đạch như loạn trí, điên khùng gào bể cả phổi.
Tử Ân nghe bốn chữ "gả cho chỗ tốt", lại nhìn thứ sinh mệnh dầu mỡ bẩn thỉu đang giãy giụa kịch liệt dưới chân, suýt nữa nhịn không được muốn đi tìm cái cây gậy nào đập chết ông ta. Nhưng cô vẫn là phải nhịn xuống, xuyên qua âm thanh gào rú của Tiêu Doãn, lặng lẽ nói với hai người kia:
"Nếu hai người không làm ông ta im miệng, tôi sẽ phá khóa định vị."
Ý tứ của cô rất rõ ràng, khóa phá định vị rồi, một nửa bảo an của Kinh Thiên sẽ kéo xuống đây, đến lúc đó ai cũng đừng hòng được lợi. Hiện tại cô đã nhận ra nơi này, đây là góc sân sau phòng rửa chén của Mộng Hồi Nguyệt, là nơi mà năm đó Quách Thanh Viễn đã đứng mắng cô. Điều tra cũng thật có tâm, trong cả chục nghìn mét vuông diện tích của Kinh Thiên, đây là nơi duy nhất không có máy quay an ninh. Khóa chân của cô không có dấu hiệu bị sứt mẻ gì, chứng tỏ hai người kia đã lén lút cấu kết với Lý Tiểu Tinh để đột nhập vào Kinh Thiên, chứ không có khả năng đem cô ra ngoài. Bọn họ đã dám liều mạng như vậy, chắc chắn là người đàn ông kia đang nói sự thật, anh ta sẽ không bày bố đủ trò như vậy chỉ để lấy một số tiền cỏn con.
Âu Khải Hùng nghe Tử Ân nói như vậy, vừa tức lại vừa muốn cười, người phụ nữ này của Cao Mặc Thần thú vị thật, rất dũng cảm, lại còn thông minh. Hắn hất đầu ra hiệu cho Liễu Lệ Hoan, ả mặc dù không cam tâm bị sai khiến trước mặt Tử Ân, nhưng cũng không dám phản kháng. Bước đến bên cạnh Tiêu Doãn, Liễu Lệ Hoan ra một quyền dứt khoác, âm thanh huyên náo tắt lịm, liếc mắt sang bên cạnh, ả thấy Tử Ân đến mày cũng không nhíu lại, không khỏi mím môi.
Tử Ân ra vẻ phiền chán đưa ngón tay lên ngoáy lỗ tai, đoạn nhìn Âu Khải Hùng nói:
"Thế, bây giờ ông muốn gì?"