Xuyên Vào Thế Giới Đại Thúc

Chương 9: Lần nữa cùng nàng

Hạ Hầu Thanh Thành vừa nghe thấy, vội dứt mắt khỏi bằng hữu trần nhà, đứng dậy sải dài chân đi ra mở cửa cho người bên ngoài. Ở bên trong, Hoàng Lan cũng đã nhấc người lên, ngồi thẳng trên giường. Tấm rèm vấn cao vô tình phủ bóng lên một phần khuôn mặt nàng, vừa khéo che giấu được muôn ngàn hỗn loạn chuyển động trong mắt.

Hạ Hầu Thanh Thành kéo cánh cửa phòng ngủ sang hai bên rồi nhấc chân bước qua bậc thềm. Nàng nghe giọng y văng vẳng từ đằng xa, cung kính thưa:

"Sư phụ, người đến rồi."

"Không cần đa lễ."

Một âm thanh hòa nhã đáp lời y. Không biết có phải là do tưởng tượng không, nàng nghe trong giọng nói của người có chút suy nhược.

Hoàng Lan cố gắng điều hòa hơi thở, ngước mắt nhìn khung cửa đang mở toang. Trái tim thình thịch dộng điên cuồng vào l*иg ngực, đôi tay đặt trên đùi theo bản năng nắm chặt lại. Nàng không biết lúc này bản thân đang mong chờ hay là đang sợ hãi, cái khoảnh khắc khi người ấy xuất hiện.

Bên ngoài vẫn còn tiếng trò chuyện qua lại, nhưng tâm trí nàng bỗng như có một tấm màng lọc lạ lùng. Những thanh âm khác cứ ong ong, nàng không thể nghe thấy cũng không hiểu được. Chỉ duy nhất giọng nói của người là vang vọng, rõ ràng đến mức nàng như đang cảm nhận hơi thở của chính mình. Người hỏi Thanh Thành:

"Thành nhi, nàng đã tỉnh lại chưa?"

"Cơ thể của nàng ấy thế nào?"

"Tâm trạng của nàng ấy, thế nào?"

Thanh Thành rầm rì rầm rì trả lời từng câu, sau một khoảnh khắc im lặng, người nói:

"... vi sư vào thăm nàng..."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên nền đá, lên từng bậc tam cấp, càng lúc càng gần. Trong tầm mắt đăm đăm của nàng, bóng của người phản chiếu trên sàn nhà, uyển chuyển như l*иg đèn kéo quân, từ từ phóng đại. Từ bàn chân đến hông, từ eo cho đến vai. Và rồi một bộ trường bào trắng muốt thêu hạc bằng chỉ bạc tinh xảo, hoàn hảo ôm lấy cơ thể cao gầy rắn rỏi, mềm mại bay bay từ từ xuất hiện. Thật chói mắt, giống như trong một giấc mộng hoang đường, ánh mắt nàng dõi theo từng nhất cử nhất động ấy, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cảnh bộ bộ sinh liên*.

*Bộ bộ sinh liên: từng bước đi đều nở hoa sen. (tác giả)

Đợi đến khi người đã đứng ở cạnh giường, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, Hoàng Lan vẫn còn thất thần tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cao Tử Hy một thân bạch y thanh thoát, khuôn mặt mỹ mạo điềm đạm nhìn nàng. Ánh mắt hắn tự giác vẽ theo đường cong thân thể mỏng manh từ trên xuống dưới. Cánh tay và đôi bờ vai gầy guộc khiến tim hắn thắt lại, đáy mắt dâng lên muôn vàn tiếc thương. Ở đằng sau họ, Hạ Hầu Thanh Thành vô thanh vô tức đã khép cửa lại.

Tử Hy nâng trường bào, ngồi xuống bên giường nàng bằng một động tác thanh nhã. Đôi tay to rộng mỹ lệ vươn lên áp vào một bên má xanh xao hốc hác và lành lạnh, hắn nghiêng đầu, bờ mi dài rũ xuống nhìn vào khuôn mặt đang cứng đờ của nàng đến nhập tâm. Dùng ngón cái ấm nóng xoa lên phần da thịt tái nhợt, từ nhân trung miết xuống một đường thật chậm đến chóp mũi nàng, dịu dàng âu yếm đôi môi bợt bạc. Cổ nàng được chạm vào từ đằng sau, thắt lưng cũng được nâng đỡ, hắn ngả người theo chuyển động của nàng, quá đỗi dịu êm, khi lưng nàng chạm vào lớp đệm giường ấm áp.

Hơi ấm từ lòng bàn tay dưới lưng và cổ, hơi thở thật gần của Tử Hy khiến Hoàng Lan đột nhiên muốn khóc.

Người tàn nhẫn rồi lại dịu dàng đến thế.

Vì sao người lại đối xử với nàng như thế này, người muốn một lần nữa làm tan nát trái tim nàng ư?

Người có biết hay không, nàng cơ bản không chịu nổi sự sủng ái đầy cẩn thận này của người.

Nàng chỉ có thể chầm chậm tan vỡ thành muôn nghìn mảnh, bao nhiêu là đau đớn tủi hờn, bao nhiêu là gắng gượng của nhiều ngày, phút chốc đều nát tươm, rướm máu. Tiếng khóc trong cổ họng dần lớn hơn, nàng run run nắm lấy hai vai áo người làm điểm tựa, từng giọt buồn bã và thê lương thi nhau rớt xuống. Nỗi đau lại một lần nữa hằn trên mặt Tử Hy, hắn phủ tay lên một bàn tay của nàng, đưa lên môi hôn. Hoàng Lan coi hành động ấy như một lời xác nhận, không kìm được òa lên, lao đầu vào trong l*иg ngực người phát tiết.

Tử Hy ôm chặt thân thể đang run lên từng cơn thổn thức, thấp giọng nói:

"Lan nhi, đừng khóc... " - Hắn vừa vuốt ve dọc khắp người nàng, vừa hôn hôn lên vành tai xinh đẹp - "Đừng khóc, tiểu bảo bối... ta đến rồi, đừng sợ, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa."

"Người nói dối! Người muốn lừa ta..."

Hoàng Lan vẫn gục đầu trên vai Tử Hy khóc nói, nhưng một câu này khiến nàng theo phản xạ càng rúc vào trong lòng người.

Tử Hy không đáp lại mà ôm nàng cùng nằm xuống, lấy chăn phủ lên cả hắn và nàng. Ở dưới tấm chăn dày, động tác trên thân nàng của hắn mười phần dạn dĩ, chỉ bằng vài cử động đơn giản, vừa cởi vừa hôn, trong vỏn vẹn nửa khắc đem toàn bộ y phục ném xuống đất.

Hoàng Lan muốn chống cự, tôn nghiêm của nàng nói rõ ràng giữa bọn họ còn bao nhiêu là câu hỏi chồng chất, vậy mà bây giờ người lại muốn làm loại chuyện này, thật quá xem nhẹ nàng.

Song nàng ở trong vòng tay Tử Hy, không ngừng bị tự tiện sờ soạng, nóng bỏng hôn liếʍ, bất tri bất giác thần trí đã bị dụ dỗ, mọi suy nghĩ miên man đều bị hơi thở nóng rực trong miệng như gió dữ cuốn đi mất hút.

Rất nhanh, hơi thở của nàng cũng dần trở nên gấp gáp. Nhận ra phản ứng của chính mình, Hoàng Lan từ trong những nụ hôn dồn dập mà bật ra tiếng cười khổ sở mang thêm chút cay đắng. Thứ tình yêu như nọc độc này mà nàng dành cho người đã ngấm quá sâu, nàng đến liêm sỉ cũng không cần, đã thật sự không còn thuốc chữa.

"Lan nhi, không được phân tâm." - Tử Hy cắn nhẹ môi dưới của nàng, lật người lại đè nàng dưới thân. Tay miết xuống từ một bên ngực tròn đặt vào trong u cốc trơn mượt, chậm rãi lên xuống.

Hoàng Lan hít vào một hơi lạnh, lưng cong lên, miệng nhỏ vô thức kêu lên một tiếng rêи ɾỉ đầy nhục cảm, tay bấu chặt tấm vải lót giường.

Khóe môi Tử Hy nhếch cao, động tác bên dưới tăng tốc độ. Vừa cảm giác được tiểu huyệt chảy ra một tia ẩm ướt, hắn liền không chần chừ đút hai ngón giữa vào, tay di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Huyệt nhỏ bị hắn giày vò mỗi lúc một ướt thêm, âm thanh giao hợp lép nhép dần vang lên trong không gian nhỏ hẹp, kết hợp với tiếng rên hồ mị đứt quãng của nàng, cực kỳ da^ʍ mỹ. Hoàng Lan bị chính âm thanh động tình của mình làm cho da thịt nổi lên từng mảng màu hồng.

Cuối cùng, bằng một hét thất thanh, dâʍ ŧᏂủy̠ phun trào kết hợp cùng chuyển động của những ngón tay khiến tiếng nhóp nhép ọp ẹp càng thêm lớn, nàng đạt cao trào lần đầu tiên,

Tử Hy ôm hôn nàng, hút lấy hơi thở hổn hển dữ dội, bên dưới chỉ nghỉ ngơi một chút, liền thêm một ngón tay, bắt đầu đợt tấn công mới. Lần này không có chỉ có ngón tay trong tiểu huyệt mà cả miệng hắn cũng kịch liệt tham gia. Lưỡi nhám nóng ấm ẩm ướt rà khắp mọi ngóc ngách ở giữa hai cánh môi hồng hào không ngừng mấp máy, môi mυ'ŧ mát thật mạnh hạt châu nhạy cảm ở giữa, một tay còn lại hắn cắm trong hậu huyệt của nàng. Kɧoáı ©ảʍ tàn khốc ở cả hai lối vào khó lòng chịu nổi, quét qua Hoàng Lan bằng sức mạnh nghiêng trời lệch đất. Nàng không ngừng thét đến mức giọng đặc khản, nước mắt sinh lý lã chã rơi xuống, ở trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng của hắn mà liên tục lêи đỉиɦ. Thứ dịch trơn trong trơn tuột không ngừng tràn ra làm ướt sũng cả bàn tay và môi của nam nhân đang khẩu giao cho nàng, cũng làm tấm vải lót dưới mông chèm nhẹp nước, làm bằng chứng rõ ràng cho sự phóng túng của họ.

Sau hơn một nén nhang, Tử Hy làm đến mức cả người Lan nhi của hắn đều rã rời đến không buồn động đậy, còn hắn thì một bụng ngập tràn lửa dục. Dù vậy hắn vẫn chịu đựng, ôn nhu ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng mịn như ngọc giờ đang nhấp nhô đều đặn của vật nhỏ, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng rồi thấp giọng nói:

"Ở trong tẩm điện của Thanh Thành làm chuyện này không thích hợp. Ngày mai ta sẽ chuyển nàng về tẩm điện của ta. Ở đó..." - Hắn như có như không lướt qua mông nhỏ của nàng - "... Chúng ta sẽ làm."

Nói xong, Tử Hy nâng cằm nàng lên đối mặt với hắn.

Hoàng Lan bị buộc phải đối diện với biểu cảm nghiêm túc đến không phù hợp kia của người, da mặt mỏng lại đổi màu. Nàng hiểu rõ "làm" kia là làm cái gì.

Chuyện vừa rồi giữa hai người họ, một câu nói này của người đã cho nàng biết, việc nàng gả cho Hạ Hầu Thanh Thành sẽ bị người hủy bỏ. Trước đó người đã nói rõ ràng, người chưa từng lấy đi thân xử nử của nàng nên mới có thể đem nàng gả cho người khác, nhưng mà, tình huống bây giờ là gì?

Ban đầu người đem nàng sủng ái đến tận trời, sau đó lại đạp nàng xuống vực thẳm, hiện tại lại muốn cùng nàng quay trở lại như lúc đầu. Người không thể không nhớ, trước mặt chúng dân Vận Thần Cốc, người đã tuyên cáo sẽ chỉ hôn cho nàng và Hạ Hầu Thanh Thành. Trước đó người người đều đã cho rằng nàng là nữ nhân của người, sau lại ở trước mặt cốc dân bị người ruồng rẫy gả cho đệ tử của mình, nếu bây giờ lại một lần nữa lật lọng...

Nghĩ cũng không cần nghĩ, không chỉ là mặt mũi của nàng, mà của Tôn Thượng người, của Hạ Hầu Thanh Thành và toàn bộ Thần Điện đều sẽ mất sạch.

Theo hiểu biết của Hoàng Lan, Cao Tử Hy người tuyệt đối không phải là người tùy tiện như vậy. Người tuyệt đối không thể đem nhân phẩm và danh dự của bao nhiêu người bên cạnh, ném xuống đất mà dẫm lên mà không có lý do gì rõ ràng, cho nên, nhất định là có nguyên nhân khác. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt với đường nét tinh xảo mỹ mạo trước mặt, vươn hai bàn tay lên cung kính ôm lấy mặt người, dâng lên nụ hôn, khoảnh khắc khi chạm vào bờ môi mỏng hơi lành lạnh ấy, máu trong người nàng như chảy chậm lại.

"Nếu như người vẫn chưa biết..." - Hoàng Lan nhấc môi ra, có chút rụt rè nói khẽ - "Cao Tử Hy, ta yêu người..."

Vòng tay đang âu yếm trên eo nàng phản ứng, siết chặt lại vòng ôm, hai ngón tay bóp dưới cằm nàng dùng lực mạnh đến mức nàng có chút đau, một tiếng "a" yếu ớt thoát ra khỏi đầu lưỡi, chọc người yêu thương. Tử Hy không chịu nổi dáng vẻ yếu nhược này của nàng, áp môi lên cần cổ trắng ngần, bắt đầu cắn loạn.

"A... Tôn Thượng..." - Da thịt bị nam nhân không hề nương tay ngoạm cắn, Hoàng Lan thế nhưng một chút khổ sở cũng không có, chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc tột bậc đang dâng trào. Nàng không kiềm chế chính mình nữa, cổ họng phối hợp với động tác của người, thở dốc dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, thân thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào ngực người ấy mới có thể không tan chảy, hai chân không nhận thức tự giác rộng mở.

Tử Hy từ thắt lưng nàng sờ xuống, không kiêng nể thọc vào khiến cả người nàng giật nảy, quả nhiên đã thành một tiểu động trơn mềm mọng nước. Hắn nghiến răng cắn mạnh một cái, nàng còn "á" một tiếng lấy lòng hắn, dưới tay càng ướt thêm một tầng. Hắn có chút kinh diễm, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy một gương mặt ráng hồng ngây ngốc không thèm che giấu đang mê đắm nhìn mình. Nàng vì bị hắn nhìn chằm chằm mà kích động khẽ run lên, hai đầu nhũ hồng nhạt cũng dựng thẳng, sau đó nàng giống như không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng trước mặt mà vươn tay ôm lấy vai hắn, lần nữa nhiệt tình chủ động tìm kiếm môi hôn.

Hắn bật cười, dịu dàng đáp lại nàng.

"Ưʍ... Tôn Thượng... ta yêu người...cho dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn yêu người... a... không cần tôn nghiêm...a... ha..." - Giữa những nụ hôn say sưa, nàng thỏ thẻ với người những lời đường mật nhất, người chắc chắn biết, đây là những lời tự trong tâm khảm của nàng.

Một bên ngực của nàng bị nắm lấy bóp mạnh, bàn tay đang chơi đùa bên dưới thân cùng lúc bất ngờ đâm vào, thân thể và cảm xúc đều đang cực kỳ nhạy cảm, nước mắt sinh lý dâng lên. Nàng không chịu nổi ngửa cổ thét dài, tiểu muội muội bên dưới vậy mà trong chớp mắt đạt đến cao trào.

Tử Hy bị những lời nói và phản ứng ngọt ngào của nàng làm cho tâm can đều bốc lên dục hỏa thiêu trụi định lực cuối cùng của hắn. Thân căn sớm đã ngóc đầu bây giờ trướng đến đau đớn khôn tả, suýt chút nữa hắn đã không nhịn được ngay tại chỗ này phá thân nàng. Điên người mắng một tiếng:

"Khốn kiếp!"

Rồi Tử Hy xuống giường, làm Hoàng Lan đang không ngừng kịch liệt cao trào cũng dừng lại, trong đáy mắt dâng lên nỗi sợ hãi, vì sao đang thân mật lại bỏ đi, nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?

Nhưng nàng chưa kịp nghĩ nhiều, Tử Hy đã cầm lên ngoại bào của chính mình mặc vào, ném tất cả những tầng tầng lớp lớp trung y nội y lên giá treo, rồi hắn đứng ở bên giường xốc chăn, quấn cả lõa thể của nàng vào, đoạn vυ't một cái.

Cả hai đã đứng trong tẩm điện tờ mờ tối, cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Cái tẩm điện này là nơi mà cách đây không lâu, Hoàng Lan hãy còn bị giam cầm suốt ba tháng trời không được phép đặt chân ra ngoài, bị người đè xuống không quản ngày đêm hành lạc. Từ lần cuối cùng nàng đứng ở nơi này đến thời điểm hiện tại chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, vậy mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, giống như đã qua nửa đời người. Nàng nhìn về phía giường lớn trong góc phòng phía đông, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Nàng đã từng ở trên tấm đệm đó làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, chỉ có người trước mặt là biết tất cả.

Giờ phút này mà nàng còn không biết bầu không khí này nghĩa là gì thì nàng biến thành đồ ngốc thật rồi.

Nam nhân ôm nàng trong mớ chăn lụa, mỉm cười nhìn dáng vẻ nhu thuận trong tay, từng bước chậm rãi vững vàng đi về phía giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, bản thân cũng trèo lên, dùng chăn lụa của chính mình phủ lên hai hai thân thể. Ngoại bào của hắn, y trang của nàng và tấm chăn giờ đã hết tác dụng lại chịu cùng một số phận đáng thương như cũ, tiếp tục bị ném xuống sàn.

Ở trên giường, không khí vừa hơi nguội đi một chút vì chuyến di chuyển bất đắc dĩ đã dần nóng lên lại. Tháng ba, thời tiết bên ngoài mát lạnh, ở dưới chăn da thịt cận kề da thịt ấm áp, có một loại thoái mái đến không nói nên lời. Hiện tại nàng đã ở trong tẩm điện của hắn, nằm trên giường của hắn, được ôm ấp trong vòng vây của hắn. Không có bất kể kẻ nào dám đến quầy rầy, hắn tự nhiên cũng thong thả hơn ở tẩm phòng của Hạ Hầu Thanh Thành nhiều, hắn có thể cảm nhận được nàng cũng vậy.

Nàng thoải mái khi ở trong không gian thuộc về hắn, điều này khiến Tử Hy cực kỳ xuân phong đắc ý. Hắn nâng niu sủng ái hôn lên mi tâm của nàng, trên nhũ thịt và u huyệt ngược lại ngang tàng bạo phát, hắn thích chết đi được âm thanh rêи ɾỉ nũng nịu đầy nhu thuận mà nàng đang phát ra, thật biết chọc người.

"Lan nhi, bé con của ta... " - Hắn nỉ non, nghe tiếng thở của nàng dần hỗn loạn dưới hai bàn tay làm càn của hắn.

Cúi đầu dời môi từ mi tâm xuống đôi môi đã đổi thành sắc hồng nhuận của nàng, Tử Hy vừa mυ'ŧ vừa thấp giọng:

"Bảo bối, ta vốn muốn cùng nàng nói chuyện..." - Lời lẽ thì ôn nhu như vậy, nhưng lực ngón giữa bắt nạt tiểu Hoàng Lan bên dưới thì vừa nặng vừa sâu - "...Nhưng ta sợ hiện tại nàng không nghe nổi, bé con, một canh giờ sau ta sẽ cùng nàng trò chuyện..." - Giọng hắn càng nhẹ bao nhiêu thì tốc độ và sức mạnh lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Cuối cùng, hắn tìm thấy điểm nhạy cảm của nàng đang nổi lên, nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, hắn bạo liệt nhấn vào, dùng sức nghiền nát.

"...được không?"

Hai âm điệu sau chót ngọt lịm đến tà mị của Tử Hy chìm lỉm trong tiếng hét tuyệt vọng và cơn co giật dữ dội của nàng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị thân thể cao lớn mạnh mẽ cùng môi hôn cường đoạt hung hăng đè xuống, nuốt chửng.

Không biết có phải là vì trở về nơi mà bản thân đã từng cùng người này điên cuồng phóng túng đến không còn lý trí vô số lần nên không còn kiêng kỵ, hay là vì người đang đè trên thân nàng bây giờ đặc biệt thô bạo mà lần cao trào này, dâʍ ɖị©ɧ của nàng ra nhiều đến không tưởng. Không khác gì nam nhân bắn tinh, dòng suối trong suốt của nàng cũng không ngừng tung tóe khắp nơi, từng tia nước lớn bắn ra từ âm huyệt đang điên cuồng co giật, hai chân bị người ở giữa tách ra, nàng không có cách nào khép đùi lại để ngăn thứ phản ứng đáng xấu hổ này.

Đây không phải là lần đầu nàng như thế này, nhưng chuyện này cũng không phải thường xuyên, người phải đối xử với nàng rất mạnh, đến mức chỉ dùng tay thôi nhưng sau đó nàng tuyệt đối sẽ kiệt sức. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không giống, Tôn Thượng đối với nàng không hề quá mức, còn có phần dịu dàng ôn nhu, người chỉ đơn giản nói một canh giờ sau sẽ nói chuyện. Dù ý tứ bên trong đã quá rõ ràng, cho dù là vậy, nàng thế nhưng vì một câu nói của người mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức này thì thật quá mức hư hỏng rồi.

Khác gì tự mình cầu hoan đâu, Hoàng Lan mếu mặt thầm nghĩ, huhu, nhục nhã đến mức nàng muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Đương thất thần, bỗng nàng cảm nhận ở cửa huyệt có một vật nóng cứng chạm vào.