Xuyên Vào Thế Giới Đại Thúc

Chương 4: Từ Mạn

Từ Mạn - Từng chữ trong cái tên ấy vang lên trong đầu Tiêu Hoàng Lan.

Hoàng Lan không bao giờ quên, cái ngày mà Từ Mạn bước vào trong Vạn Thần Cốc, thân thể mềm mại uyển chuyển lướt đi trong bộ váy màu hồng nhạt bồng bềnh như mây trời, khuôn mặt nhỏ trắng nõn khuynh thành và đôi môi đỏ mọng kiêu ngạo đến cực điểm, ánh mắt mang theo mười phần quyến rũ hút hồn, trước mặt bao nhiêu người thản nhiên từng bước từng bước đến bên cạnh Cao Tử Hy của bọn họ, ngồi vào trong lòng hắn.

Cốc chủ kinh ngạc, dù phản ứng của người không được tự nhiên song rốt cuộc cũng không đẩy nàng ta ra.

Ngày hôm đó, trong Vạn Thần Cốc đồn đại rằng, Cao cốc chủ ở trong thung lũng thảo dược nhặt được Từ Mạn bị trọng thương, đã để nàng ta lại trong tẩm điện tự tay chăm sóc bảy ngày bảy đêm, trong bảy ngày bảy đêm ấy đã phát sinh ra sự tình không rõ ràng gì người người đều có thể tưởng tượng. Có người nói Từ Mạn cảm động với sự chăm sóc của Cao cốc chủ, tự nguyên lấy thân báo đáp, có người lại nói, cốc chủ đối với Từ Mạn vừa gặp đã yêu, mưa dầm thấm lâu, người đối với nàng ta tâm ý đã quyết.

Cho dù sự thật nằm ở đâu, Từ Mạn cũng sau một đêm danh chính ngôn thuận trở thành chủ tử thứ hai của Vạn Thần Cốc, được người trong cốc bái lạy gọi hai tiếng phu nhân. Nàng ta đối với thân phận mới của mình rất hài lòng, đi khắp nơi ban phát ơn huệ, còn nói từ nay về sau mọi chuyện liên quan đến việc chăm sóc cho Cao Tử Hy đều do nàng ta định đoạt, tuy vậy mọi người nếu có đóng góp có thể trực tiếp tìm đến nàng ta. Từ Mạn ngoài mặt nói lời hiền dịu, nhưng bên trong lặng lẽ đổi hết thị nữ xung quanh Cao Tử Hy thành thị vệ, nàng ta không muốn có bất kỳ nữ nhân nào lảng vảng xung quanh hắn, trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ Vạn Thần Cốc như lặng lẽ thay da đổi thịt, không khí cởi mở và thân thiện nhiều năm bất giác bay biến.

Từ ngày đó đến một tháng sau, hai mươi người trong đội thị nữ thân cận của Cao Tử Hy bị cách chức, bị phân phó trở thành những thị nữ đảm nhiệm công việc giặt giũ. Cao Tử Hy từng nói chuyện qua với nàng ta, nhưng Từ Mạn khóc lóc ầm ĩ, nói hắn đã chiếm đoạt thân thể nàng ta, còn muốn giữ lại nữ nhân khác xung quanh để thông phòng, còn đòi đâm đầu tự sát. Tưởng Y Viên là thị nữ quản lý đội thân cận thấy thế bèn quỳ xuống trước mặt hắn, nói bọn họ trung thành tuyệt đối với cốc chủ, đương nhiên đối với cốc chủ phu nhân cũng không ngoại lệ, chỉ cần là làm việc cho Vạn Thần Cốc, dù là ở đâu cũng đều tam cam tình nguyện, mười chín người sau lưng Tưởng Y Viên cũng đồng loạt quỳ xuống theo, trăm miệng một lời. Cao Tử Hy trong lòng khó chịu nghẹn một bụng, song cuối cùng chỉ có thể thở dài, hắn nghĩ dù sao việc giặt giũ ở Vạn Thần Cốc đều dùng thảo dược tốt, cũng sẽ không vất vả lắm nên mới đồng ý cho các nàng đi.

Hắn không biết ở sau lưng hắn, Từ Mạn cho người thay đổi thảo dược thành chất tẩy mạnh, đội cận vệ thị nữ làm được hơn nửa năm, da tay đều tróc ghẻ, hơn một nửa đã chết vì bị hoại tử, còn lại đa số đều không còn khả năng làm việc. Từ Mạn giấu nhẹm tất cả, một hôm nọ còn đem đống quần áo xơ xác từ chỗ bọn họ đến ném trước mặt Cao Tử Hy, nói bọn họ muốn làm phản nên mới đem công việc được phân phó làm ra thành cái dạng này, nàng ta nói muốn đem người đến dẹp loạn. Cao cốc chủ nhìn đống vải mốc meo bẩn thỉu dưới chân, lòng dâng lên một dự cảm không lành, nói sẽ tự mình đưa người đến điều tra, cho dù Từ Mạn có làm mình làm mẩy đến mức nào thì hắn trước sau vẫn giữ thái độ kiên quyết không nói thêm một lời. Từ Mạn sợ hắn đưa người đến điều tra thì sẽ phát hiện ra sự thật, bèn xuống nước nói không cần nữa, lại khóc lóc nói nàng ta làm tất cả chỉ vì nàng quá quan tâm đến hắn, sợ hắn sẽ bị người khác hãm hại.

Cao Tử Hy nhìn dáng vẻ khóc đến lê hoa đái vũ của Từ Mạn không biết đã là lần thứ mấy, Vạn Thần Cốc từng một thời bình lặng an yên của hắn đã bị nàng làm đến mức xơ xác tàn tạ, không còn nửa phần dáng vẻ tươi tắn rực rỡ của ngày trước. Mỗi ngày hắn nghe được không biết bao nhiêu là than thở từ khắp trong cốc, nhưng hắn thật sự không biết nên xử lý món nợ này như thế nào, rốt cuộc ban đầu nguyên nhân đều là do hắn đã phạm nàng trước...

Cao Tử Hy đột nhiên cảm thấy sức cùng lực kiệt, hắn mệt mỏi nhắm chặt mắt, môi mím thành một đường thẳng, trong phút chốc dung nhan như già thêm mười năm tuổi. Từ Mạn thấy nam nhân trước mặt giống đã mất hết kiên nhẫn với nàng, vội thức thời ngậm chặt miệng ngừng náo, đoạn gọi người chuẩn bị nước tắm cho hắn. Cao Tử Hy không đồng ý cũng không phản đối, lạnh lùng bước ngang qua nàng ta mà không hề nhìn đến một sợi tóc của nàng, vẻ mặt đầy chán ghét. Từ Mạn bị hắn chọc đến nộ hỏa công tâm, nhưng nàng ta cũng biết lúc này tâm trạng hắn không tốt, nếu nàng còn làm loạn không chừng hắn sẽ trở mặt, chỉ đành hậm hực nuốt cơn giận điên người vào trong, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cao lớn kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Đợi đến khi cơ thể ngâm trọn trong bồn nước ấm, Cao Tử Hy mới từ từ dựa đầu lên thành bồn, chậm rãi điều hòa lại được khí tức hỗn loạn đang chạy lung tung khắp châu thân. Hương thơm thảo dược thoang thoảng, hơi nước tản mạn xoay vần trong không trung làm hắn bất giác nhớ đến ngày trước, bé con ấy thường chuẩn bị thứ nước mộc dục* này cho hắn, mỗi lần đều thập phần cẩn thận tỉ mỉ, pha đến tận nửa canh giờ, lần nào làm xong mặt nhỏ cũng đều hồng lên lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống theo cái cổ non mềm trắng nõn, bất giác làm hầu kết của hắn cũng nhấp nhô.

Hắn làm sao có thể không nhận ra phần tình cảm này của nàng.

Bé con ấy từ lúc mười tuổi đã lẽo đẽo sau đuôi hắn, bước chân nhỏ lạch bạch lạch bạch ngây ngô theo thời gian dần biến hóa thành từng bước thanh thoát nhẹ nhàng của thiếu nữ. Cơ thể lùn xủn tròn vo và khuôn mặt bầu bĩnh tựa như trong lúc hắn không để ý, vô thanh vô tức nở rộ thành thiếu nữ thon thả khả ải, mái tóc lúc nào cũng được buột chặt thành hai khối bên đầu, không biết tự lúc nào đã mượt mà xõa dài phía sau lưng, thi thoảng khi nàng quay đầu, thảm tóc đen nhánh liền phất phơ bay theo gió, mang theo một mùi hương không rõ khiến hơi thở hắn vô thức ngưng trọng trong l*иg ngực. Nàng đích xác lớn lên không xinh đẹp quyến rũ như Từ Mạn, nhưng đôi mắt sáng lúc nào cũng lấp lánh trong veo ấy tựa như đã khảm vào trong trí nhớ của hắn. Nụ cười xinh xắn như tiểu tiên lộ ra một chiếc răng khểnh mà năm ấy hắn cố tình không nhổ, giờ phút này như nhè nhẹ cà cà vào trong tim, ngứa ngáy khôn tả.

Sư phụ à sư phụ, một câu nuôi lớn kiều thê này của người tính toán thật sự quá chính xác, phải chăng năm ấy người đã thật sự nhìn thấu con?

Nhưng là, nàng nhỏ hơn con tận hai mươi bốn tuổi, con còn có thể làm phụ thân nàng, nếu như làm một nam nhân bình thường, con cái của con có khi còn lớn hơn... Sư phụ, con sợ rằng nàng chỉ đang ngộ nhận vì nhiệm vụ mà người đã giao phó chứ không phải thật lòng, biết đâu sau này mười năm hai mươi năm trôi qua, nàng sẽ hối hận, đến lúc đó con biết phải làm sao? - Cao Tử Hy gác tay lên che đi hai mắt nhắm chặt, chỉ duy nhất đôi môi mỏng mím chặt là mô tả một chút phức tạp trong lòng hắn.

*************************************

Khi mười hai nấm mồ mồ tĩnh mịch thô lậu sừng sững trước mặt, Cao Tử Hy như chôn chân tại chỗ, hắn biết ngay đã xảy ra chuyện không lành.

Hắn vận khí tiến vào từng ngôi nhà lá xập xệ được dựng tạm bợ trước mặt, chỉ thấy đội thị nữ thân cận của hắn từng người từng người đang thϊếp ngủ đều chỉ còn lại da dính xương, bàn tay của người nào người nấy đều bị ăn đến lộ ra xương trắng, máu thịt bầy nhầy, trông cực kỳ đáng sợ. Lờ mờ đoán được nguyên do bên trong, thịnh nộ trong lòng Cao Tử Hy bùng lên dữ dội, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, đồng tử tối thẫm đi. Hắn cố gắng giữ lại một phần bình tĩnh, kiểm tra hết năm căn nhà lá, đi tìm mà không thấy nàng, tim hắn theo từng bước chân cứ lạnh dần đi, thật may mắn, ở căn cuối cùng hắn thở phào nhìn nàng chỉ còn một hơi thở mong manh nằm trên thảm cỏ khô. Tình trạng nàng không xấu như những người khác, nhưng cũng gầy đến đáng sợ, hai bàn tay cũng mang đầy lở loét rỉ máu, hắn quỳ xuống bên cạnh nàng cầm lên bàn tay thê thảm không nỡ nhìn ấy, xót xa đến nhói lòng.

Hai má hóp của nàng ửng đỏ, hơi thở nóng rãy đứt quãng đầy khó khăn, Cao Tử Hy đưa tay bắt mạch, bờ môi hắn dần trở nên run run, nếu hắn đến trễ thêm một ngày e rằng cái mạng nhỏ này của nàng và tất cả những người còn lại đều không còn. Cao Tử Hy vội truyền cho nàng một ít khí lực để giảm sốt, sau đó liền gọi thêm người.

******************************************

"Xin cốc chủ tha mạng, thϊếp thân là vì quá yêu người, nên mới nhất thời hồ đồ... Cốc chủ, xin người nể tình thϊếp thân chỉ là một nữ tử bình thường, phụ nhân chi nhân*, xin người rủ lòng thương xót!" - Từ Mạn quỳ dài trước mặt Cao Tử Hy cầu xin, giọng nàng ta khản đặc đến lạc đi, trên mặt vươn đầy hoảng sợ.

*Phụ nhân chi nhân: người mang lòng dạ đàn bà, thường dùng để mắng người làm việc không dứt khoác hoặc hẹp hòi.

Đứng xung quanh Từ Mạn là những người thân cận của Cao Tử Hy đều đã nghe được chuyện của đội thị vệ thân cận của cốc chủ bị nữ nhân rắn rết này hãm hại đến mất mạng hơn một nửa, trong ánh mắt mang đầy hận thù thấu xương, long lên sòng sọc nhìn nàng ta, không có nửa điểm thông cảm.

Mọi người ở trong cốc này đa số là được lão tiền cốc chủ hoặc chính cốc chủ đương nhiệm nhặt về, tất cả đều là cùng nhau trưởng thành. Một số lão nhân gia đang đứng bên cạnh Cao Tử Hy là nhìn thấy bọn Tưởng Y Viên từ khi còn là những tiểu oa nằm oe oe ở trong bọc tã, ở trước mặt bọn họ ngốc nghếch đáng yêu mà trưởng thành. So với một kẻ không rõ gốc gác như Từ Mạn, đương nhiên đối với các lão nhân gia nói riêng và chúng dân Vạn Thần Cốc nói chung, bọn Tưởng Y Viên đáng giá hơn ngàn vạn lần, thế mà nàng ta lại dám ra tay tàn độc sát hại đi người của Vạn Thần Cốc chỉ vì lòng dạ nhỏ nhen đê tiện. Hôm nay đương nhiên không một người nào đang đứng ở đây có khả năng hay mong muốn bảo hộ cho nàng ta.

"Từ Mạn, ngươi lén lút thay đổi thảo dược giặt giũ thành chất tẩy, đây là tội gian dối hại người, sau khi xảy ra chuyện, ngươi lại tìm mọi cách để bưng bít thông tin, đây là tội khinh nhờn Cốc chủ. Bọn Tưởng Y Viên lâm trọng bệnh qua đời, ngươi còn bịa đặt nói các nàng làm phản, còn mưu đồ yêu cầu Cốc chủ đưa người đến dẹp loạn, đây là tội coi thường sinh mệnh, lừa dối chủ tử!" - Hạ Thường Quân là đại đệ tử của Cao Tử Hy giận dữ chỉ tay xuống nữ nhân đang quỳ rạp, giọng tột cùng phẫn nộ vạch tội - "Ba tội này đều là đại tội, đặc biệt là tội coi thường sinh mệnh của chúng sinh, theo giáo huấn Vạn Thần Cốc, là tội chết! Từ Mạn, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, ngươi còn dám xin Cốc chủ tha mạng? Vậy bao nhiêu mạng người mà ngươi đã hại, ai tha cho bọn họ?"

Câu cuối cùng được thốt ra, giọng của Hạ Thường Quân run lẩy bẩy, cơn đau nơi l*иg ngực như xé nát tâm can y, cảm xúc khi bờ môi mọng mềm mại ấy chạm vào hắn trong lần từ biệt cuối cùng như vẫn còn lưu lại, bỏng rát trên má, trên cả bờ mi sưng bụp và tròng trắng đỏ ngầu. Nếu như y biết... phải chi y biết....

Tưởng Y Viên, nàng đi rồi, bỏ lại ta một mình cô độc trên thế gian này...

Nước mắt mặn đắng lấp loáng trên gò má đơn bạc của Hạ Thường Quân, trong phút chốc y không nói thêm được câu nào, cánh tay giơ trên không cũng buông thõng xuống, sức sống như bị nỗi đau đớn rút kiệt khỏi người nam nhân đã từng anh tuấn dịu dàng ấy. Y lui xuống một bước, giấu biểu cảm vào trong góc khuất, cả người đều run lên từng cơn.

Cao Tử Hy giữ im lặng đã lâu, từ đầu tới cuối dán mắt nhìn đăm đăm thân thể lúc nào cũng lả lơi giờ hèn mọn quỳ dưới chân hắn kia, mặt vô biểu cảm khiến người ta không đoán được suy nghĩ trong đầu. Khoảnh khắc khi Hạ Thường Quân lùi vào trong, hắn cũng đồng thời đứng lên, lướt một cái nhìn bao quát xung quanh Thần điện, sau khi đã nắm chắc suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn mới một lần nữa nhìn đến Từ Mạn, ngữ khí trầm hẳn xuống, bình thản cao quý mà xa lạ như vang lên từ địa ngục âm hàn:

"Từ Mạn."

Từ Mạn từ dưới sàn hoang mang ngẩng lên.

Cao Tử Hy đi vòng qua bàn ngọc bước xuống dưới, cẩm bào theo từng bước chân của hắn quét trên sàn nghe loạt xoạt, cả điện chìm trong bầu không khí nặng nề, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của mọi người. Hắn đứng trước mặt Từ Mạn, rồi hạ gối quỳ một chân, một ngón tay nâng cằm nàng cao lên đối diện với hắn, khóe môi Từ Mạn lập tức câu lên, mang đầy hy vọng đắc thẳng, nhìn đi nhìn đi, tên Cao Tử Hy ngu xuẩn này của các người vẫn là không nhẫn tâm dồn bổn phu nhân vào chỗ chết nha...

Nhưng khi Từ Mạn vừa mở miệng tính nói lời vô liêm sỉ, đã bị hắn nhét vào một viên hắc hoàn, nàng ta theo bản năng nuốt xuống, tức thì nghe được trong một khắc đó xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Biết chuyện chẳng lành, Từ Mạn vội móc họng muốn nôn ra viên đan nhưng thứ đó cứ trơn tuột chui vào sâu trong cổ họng, nàng ta trợn trắng mắt khạc mãi khạc mãi nhưng không nôn ra được, tứ chi bắt đầu bủn rủn, Từ Mạn sắc mặt tím dần đi ôm chặt cổ, the thé hói:

"Ngươi... Tử Hy... ngươi cho ta nuốt cái gì... hả?"

"Tàn đan." - Cao cốc chủ nghiêng đầu, đơn giản trả lời nàng.

Tàn đan, hai chữ thoát ra khỏi cổ họng Cao Tử Hy nhẹ nhàng đến thế, nhưng khiến cho Từ Mạn sợ đến xám hồn. Tàn, trong tàn phế, viên tàn đan này nội trong nửa canh giờ sẽ làm cho người uống mất đi toàn bộ kinh mạch cơ bắp, chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết, không thể tự mình sinh hoạt ăn uống, tiểu tiện đại tiện đều không có khả năng. Nước mắt Từ Mạn túa ra như mưa, điên loạn cầu xin cốc chủ giải dược, thề sẽ không bao giờ bước vào Vạn Thần Cốc nửa bước, nhưng lúc này không còn ai nghe ả nói gì nữa, ả chỉ thấy thân thể mình bị lôi đi xềnh xệch, sau cùng bị ném vào một căn nhà lá trống không, chính là chỗ mà trước đây các thị nữ bị ả hành hạ từng ở.

Từ Mạn ở trong nhà lá, lẳng lặng nghe cơ thể mình co rút, đau đớn như đứt từng khúc xương khiến ả chết lặng. Nửa canh giờ sau quả nhiên toàn bộ cơ trên người đều bị vắt kiệt, trông ả còn kinh khủng hơn cả những thị nữ trước kia, khuôn mặt khuynh thành chỉ còn là một tấm da nhăn nheo bám trên xương sọ. Bảy ngày sau, Từ Mạn chết đói khát trên đống chất thải của chính mình, thân xác bị ném ra biển, mộ phần của các thị nữ được bốc lên đem đi chôn cất tử tế, còn nơi mà Từ Mạn chết bị Cao Tử Hy cho người thiêu trụi, từ đó bỏ hoang, không còn ai nhắc đến.

*******************************************

Độc giả cho ta biết cảm nghĩ được không huhu :((