Tuyết Nhã và Dương Phong lăn lộn hết buổi sáng, tô cháo hải sản đều đã bị hai người vận động kịch liệt làm tiêu sạch sành sanh tự bao giờ, Dương Phong có chút mỏi mệt liền quyết định đặt đồ ăn bên ngoài. Đầu giờ chiều, bầu trời trong xanh bị nhiều tầng mây âm u dần dần kéo đến, đợi đến khi đồ ăn được giao tới trước mặt Dương Phong, trên áo người giao hàng đã lấm tấm ướt mưa, anh móc ra thêm mười tệ đưa cho anh ta rồi mới cầm thức ăn nóng hổi về phòng.
Trong lúc anh đi, Tuyết Nhã đã kéo tấm rèm lớn đầu giường qua hai bên, cô nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm giương mắt nhìn thành thị hoa lệ trải dài hút mắt bên dưới bầu trời giờ đã cuồn cuộn mây đen, đợi đến khi Dương Phong đặt xuống trước mặt tô mì tương đen thơm nức mũi, mưa lớn từng hạt bắt đầu nặng nề quất vào cửa kính mang theo hơi lành lạnh. Dương Phong đã mặc lại quần đùi ở nhà, còn Tuyết Nhã đã tròng vào váy lụa màu hồng nhạt, độ dài vừa đúng phủ qua mông nhỏ, hai người ở trong chăn dày chỉ thò ra hai cái đầu, cùng nằm sấp vừa ăn mì vừa yên lặng ngắm mưa, không khí bình yên đến lạ.
Hai người đều đói ngấu, hai tô mì to đùng loáng cái đã sạch trơn, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong phòng ngủ vốn không bật đèn giờ đã tối thẫm đi, Dương Phong bế Tuyết Nhã vào phòng tắm đánh răng súc miệng, trong lúc cô đang vệ sinh lại thân thể, anh đi lấy hai ly nước lớn, một ly tự mình uống ừng ực, ly còn lại để trên bàn cạnh giường cho cô. Sau khi Tuyết Nhã tắm xong liền được anh bế trở lại giường, sau đó chính mình cũng vào phòng tắm, mười lăm phút sau, hai thân thể thơm tho sạch sẽ áp vào nhau, tấm rèm trên đầu đã khép trở lại như cũ, hai đôi môi lành lạnh tìm thấy nhau áp vào rồi cứ thế ngủ thϊếp đi.
Trong mơ, Tuyết Nhã thấy mình trở lại lần đầu tiên gặp Cao Dương Phong lúc bốn năm trước, khi ấy đang ở Mỹ công tác thì bị đau ruột thừa, Tuyết Nhã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, người bác sĩ trẻ tuổi năm đó không có mang theo ánh mắt yêu thương dịu dàng như bây giờ mà chỉ có sự chuyên nghiệp lạnh lẽo. Hôm ấy thật không may chính là đêm giáng sinh, ngoài đường kẹt xe cứng ngắc, tuyết rơi ngập trời, trong bệnh viện lại có một ca chấn thương nghiêm trọng tứ chi đứt lìa, số lượng bác sĩ ít ỏi đều phải tập trung đi hội chẩn cho ca đó, trong bệnh viện chỉ còn đúng bác sĩ thực tập người Trung đang đứng bên cạnh cô này. Y tá trong phòng cấp cứu đều hoảng loạn không biết phải làm sao, ruột thừa của Tuyết Nhã sắp vỡ, cuối cùng trưởng khoa ngoại tiêu hóa đành liều mạng bảo Cao Dương Phong hãy phẫu thuật cho cô, ông sẽ hỗ trợ từ xa. Cao Dương Phong là sinh viên y khoa xuất sắc vượt qua hàng ngàn người dành được suất học bổng danh giá của nước Mỹ, tài năng hơn người đương nhiên không cần phải bàn cãi, rốt cuộc trên bàn phẫu thuật của anh, mạng sống của Tuyết Nhã được giành lại từ tay tử thần trong gang tấc, từ đó, Tuyết Nhã đối với người đàn ông nhỏ hơn cô bốn tuổi này si mê đến vạn kiếp bất phục*.
*Vạn kiếp bất phục: mãi mãi không thể quay trở lại như lúc đầu. (tác giả)
Những hình ảnh tiếp theo đó đều là những chuyện của sau này, cô theo đuổi anh suốt một năm trời ròng rã mới nhận được sự chấp thuận, sau đó cô trở về nước trước còn anh tiếp tục sang Pháp tu nghiệp chuyên ngành phẫu thuật l*иg ngực thêm hai năm. Lúc anh trở về, bệnh viện khắp nơi đều muốn chiêu mộ, cuối cùng anh lại chọn ở lại Thượng Hải chứ không phải là Bắc Kinh, lý do là không muốn cùng Tuyết Nhã tiếp tục cảnh mỗi người một nơi. Điều này đối với Tuyết Nhã mà nói thật sự quá hoang đường, anh ưu tú đến vậy, từ đầu đến cuối đều là cô cố chấp đơn phương yêu anh, ngàn vạn lần không ngờ anh có thể cứ thế mà đáp lại tình cảm của cô, còn đáp lại vô cùng nồng hậu. Cho nên cô luôn nghĩ rằng quãng thời gian hạnh phúc này là cô cướp đi của người khác, bằng không một phụ nữ bình thường như cô, chỉ là một trong hàng trăm nghìn người đem lòng ngưỡng mộ anh, cô có tài đức gì mà có thể độc chiếm được một người đàn ông như thế.
Cô yêu anh đến điên cuồng, yêu anh đến tự ti, yêu anh đến khổ sở sợ hãi, cô luôn có cảm giác, một ngày nào đó không báo trước, anh sẽ cứ thế vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô, ngày đó sẽ là ngày mà vũ trụ này kết thúc, bởi vì cô không có cách nào hình dung ra được một giây phút trên đời này cô có thể sống mà không còn có anh.
Tìm một người yêu mình đã khó, tìm được một người yêu mình bằng một mức độ với mình yêu người ấy còn khó hơn rất nhiều, cô không nghĩ mình có thể tìm được một người thứ hai giống anh, thay vì lang thang trên nhân gian đầy đau khổ này, sao bằng chết đi để tình yêu được vĩnh cửu...
************************
Bên trong thân thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, Tiêu Hoàng Lan cảm thấy cổ họng khô ran, cả người đều nóng rực ê ẩm, trên cổ dưới lưng là một tầng mồ hôi nhớp nháp khó chịu vô cùng. Nàng cảm thấy mí mắt nặng như chì, hơi thở tuôn ra từ mũi họng đều bỏng rát, khó khăn lắm mới mở được mắt ra, bên cạnh nàng bập bùng một ngọn lửa nhỏ sắp tắt lịm, nàng dựa vào ánh sáng sắp lụi tàn đó mơ hồ nhìn thấy nhà tranh vách lá xung quanh nhuốm màu vàng ệch bệnh hoạn. Tiêu Hoàng Lan nhìn không rõ, cố gắng lắc đầu một cái để lấy lại thanh tỉnh, nhưng chỉ tổ làm cho trần nhà thêm xoay mòng mòng, nàng bị chóng mặt liền cảm thấy cơn buồn nôn không chịu nổi ộc lên, chỉ có thể lần nữa nằm phịch xuống nhắm nghiền mắt thở hổn hển, chân mày chau chặt, tự biết lần này bệnh không nhẹ.
Ngực nàng nhấp nhô theo từng nhịp thở hỗn loạn, hình ảnh cuối cùng trong đầu như vẫn còn lởn vởn trước mặt, trong giấc mơ, nàng đã nhìn thấy bản thân ở tại một nơi tột cùng xa lạ, giống như một tòa tháp chọc trời, từ trên tháp nhìn xuống là những cảnh vật kỳ quặc mà nàng chưa từng một lần nào tưởng tượng đến. Trong tòa tháp ấy, nàng đã biến thành một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần tên Tiêu Tuyết Nhã, còn người..., người biến thành nam nhân tên Cao Dương Phong, người và nàng là một cặp đôi ngày đêm quấn quít không rời, nhiệt độ của sự đυ.ng chạm tối thân mật quá mức chân thật ấy như vẫn còn đọng lại trên thân thể nàng, nóng đến mức khiến hốc mắt nàng chảy xuống một dòng mằn mặn.
Gương mặt của nam nhân tên Cao Dương Phong đó tám chín phần giống với người, còn gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tuyết Nhã đó lại không giống với dung nhan tầm thường của nàng nửa phần nào, quả thật là một cơn mộng mị hoang đường, xa vời đến mức khiến trái tim nàng đều nát ra.
Nàng là Tiêu Hoàng Lan, mười bảy tuổi, là một trong ba trăm thị nữ của Cao Tử Hy - Đệ nhất thần y trong thiên hạ, cũng là Cốc chủ của Vạn Thần Cốc sở hữu trăm nghìn thảo dược đua nở nức tiếng trên giang hồ.
Tiêu Hoàng Lan không cha không mẹ, mới hai tuổi đã được nhặt về Vạn Thần Cốc, từ đó được đào tạo thành thị nữ, trước đây nàng hầu hạ tiền cốc chủ là lão nhân gia Lương Dạ Quang. Năm năm trước lão tiền cốc chủ hưởng thọ chín mươi tư tuổi đã qua đời, để lại Vạn Thần Cốc cho đệ tử chân truyền thừa là Cao Tử Hy làm cốc chủ, lúc đó người ba mươi sáu tuổi, giờ đã bước sang tuổi bốn mươi. Cao Tử Hy tuổi đã tứ tuần, nhưng do quanh năm suốt tháng tiếp xúc với thảo dược quý hiếm, bản thân người lại là thần y kế thừa một đời y bát của sư phụ, thực dưỡng* đều thực hiện đến nghiêm ngặt nên trông chỉ như hơn ba mươi, duy chỉ phần khí chất nội liễm và phong thái nghiêm khắc là thể hiện được tuổi thật của người.
*Thực dưỡng: ăn uống với mục đích bồi dưỡng thân thể khỏe mạnh. (tác giả)
Hoàng Lan làm việc ở trong Vạn Thần Cốc, cũng như bao nhiêu tiểu cô nương khác, nàng cũng đem lòng ái mộ vị thần y dáng vẻ nghiêm nghị nhưng trái tim bồ tát cao cao tại thượng là người. Nàng còn có phần may mắn hơn mọi người ở chỗ, lúc trước khi lão tiền cốc chủ còn sống, thấy nàng thông minh linh lợi lại có cái miệng ngọt biết dỗ dành người khác, bèn an bài cho nàng vào trong đội hầu cận hai mươi người bên cạnh Cao Tử Hy. Nói lão nhân gia có ý đồ, quả thật là không phải không có, đại đệ tử này của người cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất nữ nhi thường tình là không hiểu, lúc đó đã hơn ba mươi ba mà vẫn không để tiểu nữ nhà nào vào mắt làm sư phụ hắn sốt ruột muốn bứt trụi bộ râu bạc. Có điều Hoàng Lan lúc đó chỉ mới là tiểu nha đầu mười tuổi, không có suy nghĩ gì khác ngoài tuân theo ý nguyện của lão cốc chủ, Lương lão cốc chủ ý đồ muốn cho đại để tử mình nuôi lớn kiều thê, nghĩ rằng cận kề nhiều năm, trông thấy nàng từ tiểu oa* chầm chậm biến thành thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên tâm can sẽ rung động.
*Tiểu oa: trẻ con. (tác giả)
Kế hoạch quả đúng như lão nhân gia dự đoán, Hoàng Lan đúng thật là lớn lên trước mắt Cao Tử Hy, chỉ hiềm nỗi nàng lớn lên không có được xinh đẹp như hy vọng của lão. Cao Tử Hy không biết có phải vì tư sắc kém cỏi của nàng không, lại càng không vì sự trưởng thành này mà nảy sinh ra cái gì mà rung động, ngược lại ngày ngày đều ở trong thung lũng thảo dược tìm tòi nghiên cứu, đừng nói là nàng, thế sự ở bên ngoài cũng sắp bị hắn quên sạch rồi.
Cao Tử Hy không rung động vì Hoàng Lan, ngược lại là Hoàng Lan chầm chậm nổi lên rung động với hắn, nàng phát hiện ra chính mình từ lâu đã không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh lạnh nhạt kia, cũng bắt đầu bắt chước các tiểu cô nương khác may thêm vài bộ xiêm y khác màu, học các cô cách vấn tóc lên cao sao cho thật thướt tha thay vì xõa tung rối loạn. Nàng ngày ngày hầu hạ ở trong Thần điện, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để pha trà thật ngon, ý đồ muốn câu lên một nụ cười như có như không khi thưởng trà của người, lại đêm đêm ở trong phòng chong đèn, muốn may ra một hoa văn trên y phục có thể khiến người nhìn nhiều thêm một lần, mặc thêm thường xuyên hơn một chút.
Thỉnh thoảng, nàng cùng một số thị nữ được Cao Tử Hy dắt ra khỏi cốc đi trao đổi thảo dược, trong Vạn Thần Cốc quanh năm mây mù giăng trên đầu, có rất ít ngày nắng đẹp. Nàng còn nhớ lần đầu tiên đi trên phố cùng người, lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng ban mai bừng sáng trên gương mặt tuyệt đẹp ấy, tia nắng chiếu vào đôi mắt phượng mỹ lệ, nhìn nghiêng có thể thấy tròng đen đổi sang màu hổ phách trong suốt, bất giác bớt đi vài phần hàn khí, dâng lên vài phần ôn nhu. Hoàng Lan trong giây phút ấy có thể nghe thấy tiếng tim chính mình thình thịch trong l*иg ngực, những nhịp đập lộn xộn khiến cho nàng ngẩn ngơ.
Vài lần trong một năm, Cao Tử Hy sẽ dùng một đợt xem bệnh ở y đường lớn nhất trong kinh thành, treo bảng xem bệnh, những lần như vậy người bệnh nan y ở khắp mọi nơi đông tây nam bắc đều nghe tin ùa về đông đến nghẹt thở. Một lần người mở y đường đều phải hơn một tháng mới xem như tạm ổn, mỗi ngày đều khám cho cả ngàn người, Cao Tử Hy dù khỏe mạnh lại có nhiều đệ tử hỗ trợ xem bệnh, nhưng thời gian này đều vô cùng vất vả, trước khi đi ngủ đều phải ngâm mình trong thảo dược mới có thể đảm bảo tinh thần cho ngày hôm sau. Hoàng Lan là người thường xuyên chuẩn bị nước tắm cho người nhất, mà người cũng hài lòng với nàng nhất nên bình thường đều là nàng đi theo hầu hạ. Chỉ có dịp này nàng mới được nhìn thấy những biểu cảm khác trên gương mặt vạn năm băng giá của Cao Tử Hy, được thấy người dịu dàng an ủi người già, được thấy người ấm áp mỉm cười dỗ trẻ con, tuy rằng vất vả, nhưng hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà Hoàng Lan mãi mãi chờ mong.
Tình yêu của nàng dành cho Cao Tử Hy chỉ đơn giản là thế, có thể hầu hạ người, có thể nhìn thấy người sống thật tốt, có thể vĩnh viễn ở lại Vạn Thần Cốc, không bao giờ thay đổi.
Cho đến khi Từ Mạn xuất hiện.