Xuyên Vào Thế Giới Đại Thúc

Chương 2: Sinh hoạt hạnh phúc

Tuyết Nhã bị mùi thơm của cháo hải sản đánh thức, khi cô mở mắt dậy, phòng ngủ đã tràn ngập ánh sáng ban ngày, chiếc đồng hồ kiểu cách tinh xảo treo trên tường chỉ tám giờ sáng.

Đã rất lâu rồi cô mới ngủ một giấc không mộng mị thẳng đến mặt trời chiếu lên đầu thế này, quả nhiên, đêm qua bị Cao Dương Phong hành không nhẹ. Tuyết Nhã ngồi dậy vươn vai một cái, mẹ ơi, cả người đều đau nhức, nhất là cái chân khốn khổ của cô, thầm cảm thán thể lực kinh người của Dương Phong bằng một cái nhăn mặt khổ sở. Cô cẩn thận bước chân đặt xuống sàn định đi vệ sinh buổi sáng, ai ngờ vừa nhổm đứng dậy, nơi giữa hai chân đã đau điếng, cô vô lực ngã ngồi bệt xuống sàn một cái rầm.

Cao Dương Phong vừa nấu cháo xong, đang múc ra chuẩn bị đem lên hầu hạ tiểu tổ tông nhà anh thì nghe thấy âm thanh ngã xuống kèm theo tiếng la của Tuyết Nhã, vội vàng ném muôi cháo hớt hải chạy lên. Vừa đứng trước cửa phòng ngủ thì thấy Tuyết Nhã nửa nằm nửa ngồi bệt trên sàn bên cạnh chân giường, hai chân run rẩy không cách nào che lại cảnh xuân ở giữa, oán hận liếc cháy mặt thủ phạm gây ra nỗi nhục này, vẻ mặt sống không còn gì đáng tiếc. Dương Phong bị một màn này chọc suýt nữa thì bật cười, nhưng nhìn thấy sắc mặt giận đến trắng bệch của cô đành phải cật lực nuốt xuống, bước đến ôm cô đỡ dậy. Khóe môi giật giật của anh cơ bản không thể qua được mắt Tuyết Nhã, vừa được ôm lên, cô liền oán hận há miệng cắn một ngụm lên vai thật mạnh khiến anh xuýt xoa.

"Anh còn dám cười! Là tại ai hả? Hả?" - Tuyết Nhã chưa hả giận còn đánh liên tiếp mấy cái lên đầu vai khi anh bế cô như bế em bé vào phòng tắm.

Dương Phong đặt cô ngồi lên bàn đá bồn rửa mặt, sau đó lăng xăng đi lấy một cái ghế tắm, lại ôm cô ngồi lên ghế, chuẩn quần áo ở nhà, khăn lau mặt và bàn chải đánh răng đã bóp sẵn kem cho Tuyết Nhã, cô hưởng thụ sự cung phụng còn không quên lườm anh: "Hứ, xem như anh còn có lương tâm.".

Dương Phong cảm giác như có móng mèo cào cào trong bụng, anh tựa hai tay lên cạnh bàn đá, tạo thành l*иg giam nho nhỏ giam cô lại giữa anh và tấm gương sau lưng, sủng nịch yêu thương ngắm nhìn từng động tác chải răng rửa mặt của cô. Tuyết Nhã bị anh nhìn đến không được tự nhiên, bèn ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng đó, nhưng Dương Phong đưa ngón trỏ đặt lên hàm đẩy mặt cô về lại hướng chính diện, Tuyết Nhã không có cách nào xoay mặt, đành chọn phương án liếc mắt sang hướng khác, nhất quyết không nhìn anh.

"Tiểu bảo bối, nhìn tôi nào." - Giọng Dương Phong dịu nhẹ, thấm đẫm nhu tình.

"Không, anh bắt nạt em." - Tuyết Nhã đáp lời anh, mắt vẫn hướng xuống sàn nhà nhưng hai má đã ửng hồng, cô quả nhiên không có cách nào từ chối người đàn ông này.

"Nào có, tôi yêu em đến vô pháp vô thiên, trời đất đều biết, khi nào bắt nạt em chứ, thật oan uổng quá." - Dương Phong vươn người cắи ʍút̼ cổ cô - "Đêm qua nếu không phải là vì em quá mức quyến rũ, tôi làm sao có thể biến thành cầm thú như thế, bảo bối, tôi là nhớ em phát điên, em không biết sao..." - Anh chuyển hai tay đang tựa vào bàn đá lên lưng và cổ, kéo cô sát vào cơ thể mình, một bên đùi anh tách ra đôi chân thon dài, đầu gối xoa xoa khu vườn bí mật.

Dưới mông là bàn đá lạnh lẽo, bên trên lại được bao bọc bởi thân nhiệt của anh, Tuyết Nhã không thể kiềm chế khẽ bật một tiếng rên kiều mị, mặt nhỏ đỏ lên như nhỏ máu, cơ thể cô sớm đã bị anh huấn luyện vô số lần, hiện tại chỉ cần là anh chạm vào, cô lập tức tự giác hóa thành một vũng bùn xuân. Dương Phong rất hài lòng với phản ứng của Tuyết Nhã, bắt đầu rê lưỡi xuống, môi hôn dừng lại ở đầu một bên nhũ thịt, say mê liếʍ mυ'ŧ. Tuyết Nhã thở dốc, làn da lành lạnh bị anh ngậm vào, cảm giác ấm áp và ẩm ướt khiến đầu óc cô trống rỗng, nhưng Dương Phong chỉ chơi đùa một lúc rồi buông ra nhũ phong dựng đứng. Thân cao gần một mét chín đứng thẳng dậy, hôn cái cái lên trán cô rồi tiêu sái đi ra khỏi phòng tắm, không quên lấy đi mất bộ quần áo vừa được chuẩn bị còn ném lại một câu:

"Cho em mười lăm phút, tôi đợi em ở ngoài, ăn sáng bôi thuốc."

"Anh!" - Tuyết Nhã có chút tức giận trợn mắt mắng, đồ hỗn đản, dám trêu chọc cô như vật rồi bỏ đi, vậy mà cô còn nghĩ sáng nay anh đặc biệt tử tế. Đúng lúc cô đang nhe nanh múa vuốt, Dương Phong đột ngột quay người lại nhìn về phía cô cười tươi, gương mặt thiên thần bừng sáng, mái tóc màu hạt dẻ vừa gội hãy còn chưa sấy khô rối bù phản chiếu ánh nắng tuyệt đẹp của sớm mai, giọng ấm như lửa trại giữa trời đông tuyết trắng:

"Tiêu Tuyết Nhã, đợi em ăn sáng xong rồi tôi sẽ tiếp tục thu thập em!"

Tuyết Nhã thần hồn đều ngẩn ngơ.

Đáng chết, Cao Dương Phong biết quá rõ điểm yếu của cô rồi!

***

Ở trên giường.

Cháo hải sản thơm ngon nức mũi từng muỗng từng muỗng được đút vào miệng Tuyết Nhã, còn hai bầu thịt căng tròn trắng non của cô thì từng ngụm từng ngụm nằm trong miệng của Dương Phong, trên tay anh là cao dược đặc chế đang nhẹ nhàng xoa lên u huyệt sưng đỏ của cô.

Tuyết Nhã vừa hưởng thụ mỹ thực trong miệng và cảm giác ẩm ướt mát lạnh làm dịu đi sự khô nóng của nơi đó, vừa ngắm nhìn môi lưỡi anh đang cắn hút một bên đầu nhũ, thỉnh thoảng chiếc lưỡi thô ráp lại gẩy gẩy nụ hoa, khiến chủ nhân của nó giật nảy, trong khoảnh khắc hít thở không thông. Tuyết Nhã vừa bị anh dây dưa vừa mơ màng suy nghĩ, đây là người đàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, anh vừa trở về với cô sau chuyến công tác dài ngày ở Đức, luồn tay trong mớ tóc nâu rối bù mềm mại, cô ước gì những lúc cơ thể gần gũi như thế này có thể kéo dài thật lâu thật lâu.

Mà anh chỉ còn có hôm nay và ngày mai là được nghỉ ngơi, ngày kia phải quay lại làm việc tại bệnh viện, ai bảo người đàn ông của cô ưu tú như vậy, mới hai mươi tám tuổi đã nổi tiếng khắp nơi, còn đi du học Mỹ tu nghiệp ở Pháp này nọ. Kết quả bây giờ bác sĩ Cao mỗi ngày đều bận đến đầu tắt mặt tối, sáng nào điện thoại đều liên tục tinh tinh cập nhật lịch khám bệnh, việc ngày ngày cùng ăn sáng ăn tối cũng càng lúc càng khó khăn, nên những lúc gần gũi hiếm hoi như thế này, cô chỉ hận không thể đem bản thân mình khảm vào trong anh.

"Tiêu tổng sao thế? Ngoan ngoãn như vậy." - Dương Phong cảm nhận được người dưới thân đang thất thần, bèn buông ra bên này, tấn công sang bên kia, thịt hồng bị anh nhả ra tiếp xúc với không khí lạnh, dựng lên cứng ngắc, tiểu Nhã bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cơ thể giần giật, ở bên dưới chầm chậm chảy ra một dòng trong suốt. Dương Phong thành công lấy lại sự tập trung của cô, lợi dụng dịch nhờn đang tiết ra, ngón tay bôi đầy cao dược kết hợp với dòng suối trơn trợt, dễ dàng thọc vào, Tuyết Nhã mê muội rên lên một tiếng, hoàn toàn đắm chìm vào du͙© vọиɠ.

Cô ở trong vòng tay đang vòng quanh eo cứng như thép nguội, biết rõ bị anh thừa nước đυ.c thả câu còn vô cùng phối hợp động hông theo nhịp điều khiểu của anh. Dương Phong đương nhiên hài lòng với phản ứng này, hàm răng đều tăm tắp nhe ra cắn lên nụ hồng, bên dưới đồng thời nhét vào thêm hai ngón tay, tiếng thét cùng cảm giác hang động lập tức trở nên chật chội khiến anh hít sâu. Cơ thể này của tiểu Nhã nhà anh thật quá ngọt, cho dù có bị tàn bạo thê thảm đến mức nào thì cũng chỉ cần ba ngày là hồi phục, chưa kể đến việc anh thường xuyên dùng cao dược đặc chế này xoa xoa, giúp tiểu huyệt ngày càng trở nên hồng hào mềm mịn, độ co giãn đặc biệt tốt, xuân thủy cũng mỗi lần càng thêm đầm đìa. Thường ngày hai người lăn qua lăn lại cô cũng sẽ không bị thương, chỉ là đêm qua anh đặc biệt quá mức giày vò, mới khiến cho vật nhỏ có chút không chịu nổi.

"A..." - Tuyết Nhã bật ra âm thanh mị hoặc khi những ngón tay thon dài làm huyệt nhỏ của cô căng chặt, dù không thể so sánh với cự vật khổng lồ khiến cô vừa yêu vừa hận kia, nhưng chỉ cần là Dương Phong, chỉ cần là bị hơi thở và nhiệt độ quen thuộc của anh chạm vào, cô liền không thể áp chế cảm xúc cũng như phản ứng cơ thể mình. Dường như ngay cả máu thịt của cô cũng đã bị anh khắc vào, mỗi ngày nhắc nhở cho cô biết cô có bao nhiêu yêu người đàn ông này.

"Tiêu Tuyết Nhã, em có nhớ tôi không?" - Trêu đùa chán chê, môi lưỡi Dương Phong từ đầu ngực cô rê dần lên, chậm rãi tiến vào trong khoang miệng mềm mại, nhẹ nhàng hôn cô.

Nụ hôn này quá đỗi say đắm, mất một lúc lâu Tuyết Nhã mới nhận ra anh đang hỏi về chuyện gì, cô bị những cái chạm mềm ẩm và ấm nóng trên môi hút cạn thần trí, trong đầu vô thức nhớ về những hôm anh còn ở nước ngoài, đêm nào cô cũng ôm quần áo của anh, hít hà mùi hương thân thuộc đến nhói tim ấy mới có thể dỗ mình vào giấc ngủ. Có hôm đang trong giờ làm việc, một bóng người đi ngang qua bể bơi giống anh đến bảy tám phần, cô cứ thế ngơ ngác đi theo sau lưng người ta đến tận nhà hàng ăn sáng, đến khi anh ta quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, cô mới ngỡ ngàng hóa ra mình nhận nhầm người, chỉ có thể ngượng chín mặt cúi đầu hấp tấp xin lỗi. Những buổi tối sau khi gọi video với anh xong, cô còn ôm cả máy tính lên giường đặt ở bên cạnh, cứ thϊếp đi rồi tỉnh lại hơn mười lần, mỗi lần đều tưởng như có tiếng mở cửa êm ái nhất, sau đó người ấy sẽ đến bên cạnh cô, ôm cô và nói anh đã về.

Hai chữ nhớ nhung đâu chỉ để nói về những ngày không có anh ở bên cạnh, thậm chí ngay cả khi anh đã ở đây rồi nhưng cô vẫn cảm thấy niềm khao khát ấy chẳng vơi đi chút nào.

"Cái áo này là cái mà anh thích nhất, cho nên em đã mặc nó đi ngủ đến tận năm lần, hai ba hôm trước cái áo không còn mùi của anh nữa, em không biết bị gì, ôm nó ngồi khóc hết buổi chiều." - Cô nhẹ thở ra trong khoảng khắc tạm dừng ngắn ngủi, một tay nắm lấy phần áo trước ngực anh, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được, dùng ánh mắt đong đầy nhớ nhung ngước lên ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

Du͙© vọиɠ trong đồng tử tối đen của Dương Phong thoắt cái biến thành muôn vàn dịu dàng nơi đáy mắt.

"Cái máy tính trên bàn trước khi anh về, ngày nào nó cũng thay anh ngủ bên cạnh em, em còn lén lút chụp rất nhiều hình của anh lúc chúng ta gọi điện, có hôm em còn nhìn suốt cả đêm." - Tuyết Nhã tiếp tục kể, cô vươn tay đặt lên gò má xương xương của anh, tựa như đang chạm vào vật trân quý, anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười, hôn vào lòng bàn tay cô.

"Em còn nhìn nhầm người khác thành anh, anh nói xem..." - Môi Tuyết Nhã hé mở, si mê vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của anh, từ vầng trán cao vuông vức đến chân mày thanh tú gọn gàng, từ đôi mắt sâu mà sáng rực đến chiếc mũi thẳng cao hoàn hảo, từ đôi môi mỏng quyến rũ đến cái cổ cao nam tính thấp thoáng gân xanh và trái cổ to cồm cộm - "... Em có nhớ anh không?"

Nói rồi cô luồn tay vào trong gọn gàng cởi ra áo của anh, áo vừa đáp xuống sàn cũng là lúc Dương Phong tự mình xử lý luôn phần y phục còn lại, hai người không cần nói thêm lời nào, da thịt áp sát, môi lưỡi giao thoa, cự vật cứng rắn bên dưới cũng đang chạm vào cửa tiểu huyệt đẫm dịch. Tuyết Nhã ôm chặt cổ anh để giữ lại nụ hôn vì tay Dương Phong còn đang bận xoa bóp dữ dội hai luồng thịt mềm mại, gò bồng đào mỏng manh trong tay anh bị vặn đến đỏ bừng. Chỉ vỏn vẹn năm phút, hơi thở của ai cũng đều trở nên nặng nề, Tuyết Nhã còn bị Dương Phong đỉnh đỉnh ở bên ngoài tiểu huyệt, mệnh căn nóng rực áp vào u cốc ướt đẫm tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó lòng chịu đựng, cô không chịu nổi cắn lấy môi dưới của anh một cái rồi hôn chụt một cái, đối diện với gương mặt ngập tràn ham muốn của anh, giọng run rẩy:

"Bác sĩ Cao, em bây giờ trả lời anh... em nhớ anh... em rất nhớ anh... nhớ anh đến sắp phát điên rồi..... bác sĩ..."

Lời vừa dứt, một dòng lệ từ hốc mắt lăn dài, mắt mũi cô đều chuyển màu hồng hồng, người phụ nữ này ngày thường xinh đẹp thanh cao, giờ đây trước mặt anh biến thành thỏ con đang tủi thân làm nũng, hai chữ cuối nghẹn ngào trong mũi, âm thanh vừa yếu nhược vừa đáng thương.

Dương Phong đến tâm can đều mềm nhũn, anh vòng tay ôm lấy cô, cắn lên vành tai gằn giọng mắng một tiếng "yêu tinh", rồi đem gậy thịt thúc một phát thật mạnh, toàn bộ chôn vào trong u huyệt, một tiếng thét thất thanh vang lên, dòng nước ấm từ trong huyệt ào ra bắn tung tóe như xịt nước.

Tuyết Nhã há hốc rùng mình, cô thế mà bị anh thúc mạnh một cú đạt đến cao trào, còn cái gì mất mặt hơn nữa không!?

Dương Phong đương nhiên cực kỳ đắc ý, cũng không để ý đến việc người dưới thân còn đang trong cao trào, bắt đầu động mãnh liệt, bây giờ chỉ mới có mười giờ sáng, thời gian vẫn còn rất dài nha...