Lưỡi Dao Liếm Mật

Chương 1: Thánh thiện (H)

Đêm khuya đầu hè, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ thổi vào từ ngoài ban công, thổi quét tới một mùi thơm ngát của hoa keo bay vào phòng ngủ với ngọn đèn ngủ mờ mờ, nhưng lại không thể thổi không tan mùi nhớp dính trong phòng.

Trên giường Kingsize cỡ lớn có một cô gái đang nằm ngả lưng êm ái, cơ thể trần trụi, thân thể thanh cao thoát tục, trắng mịn màng như tuyết của cô như thể muốn thắp sáng cả phòng ngủ tối tăm.

Hai má của cô đỏ bừng vì du͙© vọиɠ, đôi mắt khép hờ mờ mịt sương mù, chiếc mũi thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ khẽ mở, không ngừng thở hổn hển.

Chiếc chăn mỏng mềm mại bị cuộn lộn xộn trên thảm, không ai quan tâm đến nó.

Cô gái nằm ngửa trên giường, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mà quạnh quẽ của cô, hình ảnh vô cùng thánh thiện không thể tả bằng lời.

Tuy nhiên chuyện mà cô đang làm bây giờ ngược lại hoàn toàn so với từ “Thánh thiện”

Hai chân dài trắng nõn mở rộng thành hình chữ M, tay trái nắm thật chặt ga giường tơ lụa, đầu ngón tay nắm chặt trở nên trắng bệch, làm ga giường mềm mại bị túm thành từng nếp nhăn.

Năm ngón tay phải mảnh khảnh nắm chặt lấy một cây dươиɠ ѵậŧ giả cực lớn không có kết cấu ra vào giữa hai chân, lúc ra vào không ngừng vang lên tiếng nước làm cho người ta mặt đỏ tim đập, ở ban đêm yên tĩnh này lại càng tăng thêm vài phần khí sắc khó có thể nói thành lời.

Đột nhiên, cô gái mở to hai mắt mê ly, động tác trên tay không tự chủ được nhanh hơn, mười ngón chân trắng nõn cũng không tự chủ được cuộn tròn lên run rẩy giữ echặt lấy ga giường, giống như là không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ quá mức này nữa.

Theo động tác trên tay càng nhanh và mạnh, cô gái ấy phát ra một tiếng rên dài khe khẽ, rút mạnh dươиɠ ѵậŧ giả trong tay ra, một dòng mật dịch trong suốt cũng theo đó chảy ra, thấm ướt ga trải giường dưới thân cô gái.

Ở trên giường nằm bình phục lại một lúc, Thẩm Thiều Thiều bình tĩnh đứng lên, không chút do dự đem đạo cụ vừa mới mang đến vui sướиɠ cho mình ném vào trong thùng rác, thay ga trải giường bị bẩn, trải xuống ga giường mới, sau đó nằm trở lại trên giường.

Thân thể rất mệt mỏi, nhưng làm sao cũng không ngủ được.

Vừa mới trút bỏ du͙© vọиɠ của mình, nhưng lại có một loại xao động khác bắt đầu bùng cháy ở trong thân thể cô.

Cô mở to đôi mắt đen sau khi tan đi lớp sương mù mê ly, một lần nữa tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết.

Kim đồng hồ ở đầu giường chầm chậm di chuyển từng chút một, cho đến khi trời sắp sáng, cô mới mơ mơ màng màng chợp mắt một lúc.

Sáu giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.

Thẩm Thiều Thiều tắt đồng hồ báo thức, từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi thở ra một hơi.

Lại một đêm nữa trôi qua.

Rời giường rửa mặt, thay xong đồng phục học sinh, tiện tay cầm một hai lát bánh mì ngậm ở trong miệng, vừa định ra cửa, điện thoại di động liền vang lên.

Thẩm Thiều Thiều lấy điện thoại ra nhìn lướt qua tên người gọi, ấn nút nghe.

“Chào buổi sáng Thiều Thiều.”

Giọng nói trong ống nghe vừa mềm mại vừa ngọt ngào, là Nguyễn Khinh Ngữ.

“Chào buổi sáng.” Thẩm Thiều Thiều nhẹ nhàng trả lời.

“Dạo này thế nào rồi?”

“... Tăng thêm.” Thẩm Thiều Thiều tựa vào vách tường, tầm mắt của cô rơi vào hư vô, chậm rãi trả lời.

“......Mình có một ít đồ chơi mới ở đây, để mình gửi cho cậu chơi thử.” Giọng nói bên kia ngừng lại, rồi lại ôn nhu nói tiếp.

“...... Ừm”

Cúp điện thoại, khẩu vị vốn không tốt của Thẩm Thiều Thiều lại biến mất không tăm tích.

Cô ném lát bánh mì vừa cắn trong tay vào thùng rác, dựa vào vách tường, để mặc cho cơ thể không còn sức lực của mình trượt xuống từng chút một, cuối cùng ngồi xuống đất.

Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ sát đất, ánh sáng màu vàng ấm áp sáng ngời.

Cô gái ngồi dưới đất chậm rãi nâng lên một bàn tay, như là muốn chạm vào ánh mặt trời ở trước mặt một chút, nhưng mà còn chưa chạm vào, lại rụt trở về.

Bỏ đi.

Không bắt được.